Quý Kinh Bạch liếc mắt nhìn bàn tay mập mạp trắng nõn nà của tiểu thê tử hắn, chỉ cảm thấy tiểu thê tử của hắn còn chưa dốc hết sức lực, nếu không sẽ còn nhanh hơn.
Người khác không biết, nhưng hắn nhìn ra được, lúc tiểu thê tử đang chặt những cây cỏ này thì chỉ là đang chơi đùa mà thôi, từ đầu đến cuối không hề nghiêm túc.
"Tướng công, chúng ta đi thôi!" Diệp Quả Quả vác một cái cuốc trên vai nhỏ của nàng, nàng vẫy tay với Quý Kinh Bạch.
"Ừ." Quý Kinh Bạch cầm dao chặt củi, lại cầm bình đựng nước, nhanh chân đi đến bên cạnh Diệp Quả Quả, xuống núi cùng với Diệp Quả Quả.
Lúc về đến nhà, thợ mộc trong thôn đúng lúc đến giao xe gỗ.
Chiếc xe gỗ này dùng làm xe ngựa, Quý Kinh Bạch nhìn một chút, tuy rằng trên xe gỗ không có điêu khắc bất kf hoa văn gì, cực kì mộc mạc, không hề lộng lẫy. Chỉ là một chiếc xe gỗ đơn sơ, nhưng làm rất chắc chắn. Quý Kinh Bạch gật gật đầu, mới trả số tiền còn lại cho người thợ mộc kia.
Người thợ mộc kia vừa rời khỏi, Quý Kinh Bạch bèn tìm hai tấm vải treo ở hai bên cửa sổ xe, lại tìm thêm một tấm rèm trúc treo ở phía trước, làm rèm xe.
Vì ngày mai mới lên trấn đón Quý Đại Nha, bây giờ Quý Kinh Bạch cũng chưa móc chiếc xe gỗ này lên trên lưng ngựa, mà là định chờ sáng mai mới móc vào.
Ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, dưới sự giúp đỡ của Diệp Quả Quả, Quý Kinh Bạch móc chiếc xe gỗ một cách chắc chắn lên con ngựa chiến kia.
Cứ như vậy đã hoàn thành xong một cỗ xe ngựa bình thường không thể bình thường hơn.
Lại nhìn thấy những người dân đi ngang qua hâm mộ không thôi.
"Tướng công, ta cũng đi ta cũng đi!" Diệp Quả Quả làm ầm lên muốn đi đón Quý Đại Nha.
"Ừ." Quý Kinh Bạch không có ý kiến gì.
Quý Kinh Bạch vừa dắt ngựa ra sân, đứng ở bên cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên, để cho Diệp Quả Quả lên xe ngựa.
Diệp Quả Quả đi sau đóng hai cánh cổng lại, mới đi đến cũng không chịu ngồi vào phía sau xe, mà ngồi ở bên ngoài, đung đưa hai chiếc chân ngắn ngủn nói: "Ở đó rất khó chịu, tầm nhìn lại còn không tốt, ta không thích."
Quý Kinh Bạch chiều theo ý nàng, mà cũng ngồi ở bên ngoài, đánh xe ngựa.
Xe ngựa từ đi qua thôn, lại khiến cho mọi người trong thôn cực kì hâm mộ.
Vừa đến trấn, Quý Kinh Bạch dưới sự chỉ dẫn của Diệp Quả Quả, đánh xe ngựa chạy tới cửa sau của gia đình mà Quý Đại Nha đang làm thuê kia.
Quý Đại Nha đã xách theo bao quần áo chờ ở nơi đó, vui sướиɠ đến mức cả người tràn đầy sức sống.
Ca ca nàng ấy muốn tới đón nàng ấy trở về, về sau nàng ấy có lẽ là sẽ không bao giờ phải đến nhà người khác làm thuê và phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Trong lòng nàng ấy rất vui mừng còn trang điểm nhẹ nhàng nữa,
Quý Kinh Bạch vừa đánh xe ngựa vào con ngõ nhỏ mà tiểu thê tử chỉ đường thì đã nhìn thấy muội muội cao to xinh đẹp nhà hắn đứng ở trước cổng một ngôi nhà cách đó không xa. Mặc bộ quần áo màu xanh lá cây đầy miếng vá, buộc hai búi tóc không rõ ràng, đeo hai đóa hồng hoa lớn, mỗi bên một đóa.
Khóe mắt Quý Kinh Bạch giật giật.
Diệp Quả Quả cũng nhìn thấy, lập tức há hốc chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng ra.
Quý Kinh Bạch quay đầu, nhìn về phía nàng đang ngồi bên cạnh hắn.
Diệp Quả Quả lặng lẽ nâng một bàn tay nhỏ toàn thịt lên, lòng bàn tay hướng lên trên, lẳng lặng nâng cằm nàng lên, miệng lập tức khép lại.
Quý Kinh Bạch: "......"
"Ca ca! Tẩu tẩu!" Vừa nhìn thấy Quý Kinh Bạch và Diệp Quả Quả đến, Quý Đại Nha đã vui sướиɠ quơ một cánh tay tráng kiện về phía bọn họ.
"Đại Nha!" Diệp Quả Quả lập tức giơ một tay lên vẫy vẫy, sự vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt.
Quý Kinh Bạch nhìn nàng một cái.
Diệp Quả Quả cũng không quan tâm đến Quý Kinh Bạch, càng không quan tâm đến chuyện chiếc xe ngựa còn chưa dừng lại, đã nhảy từ trên xe ngựa xuống, chạy tới bên cạnh Quý Đại Nha.
"Đại nha, muội chờ lâu rồi đúng không?" Diệp Quả Quả vất vả ngẩng đầu lên, hỏi. Cuối cùng, vẫn là khi tướng công nàng đến thì nàng mới yên lặng lui về phía sau một bước.