Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 42: Tướng công nàng ôm thật chặt

Quý Kinh Bạch nhìn về phía sau một cái, mới tiếp tục nói: "Nàng ấy đã là thê tử của con, nếu có gì không đúng, đều là do tướng công con dạy dỗ chưa tốt, đại bá cứ việc nói với con."

Về phần hắn có cho tiểu thê tử của hắn sửa lại hay không, đó lại là một chuyện khác.

Quý Sơn có thể lên làm trưởng thôn thì đương nhiên cũng không phải là một kẻ ngốc. Vừa nghe thấy Quý Kinh Bạch nói vậy bèn biết ngụ ý bên trong lời nói của Quý Kinh Bạch rồi, cũng hiểu được Quý Kinh Bạch đây là ám chỉ ông ta, bảo hắn ta sau này đừng nói Diệp Quả Quả nữa.

Nhưng mà Quý Kinh Bạch lại không bác bỏ thể diện của ông ta, còn để lại mặt mũi cho ông ta. Để ông ta cứ việc nói với hắn, hắn không chỉ không phải xuống nước mà còn rất vui vẻ.

Con người không phải chỉ sống một mặt thôi sao.

Còn nữa, một đại bá như ông ta lúc nào nói điệt nhi tức phụ không đúng, dạy dỗ điệt nhi tức phụ, thanh danh của hắn ta kiểu gì cũng sẽ rất khó nghe.

Vì vậy, chỉ thấy Quý Sơn cười nói: "Sau này nếu con bé còn có cái gì không đúng, ta chắc chắn sẽ nói với con."

Khi biết Quý Sơn đã đồng ý sau này sẽ không bao giờ nói Diệp Quả Quả nữa thì Quý Kinh Bạch mới gật đầu.

Sau đó, Quý Sơn bèn đi bó củi.

Lúc này Diệp Quả Quả mới lẳng lặng lộ một chiếc đầu nhỏ ra từ sau người Quý Kinh Bạch.

Quý Kinh Bạch nhìn thấy thế thì khóe miệng bạc mỏng lập tức nhếch lên: "Sau này đại bá sẽ không nói nàng nữa."

"Tốt quá! Cảm ơn tướng công!" Diệp Quả Quả vui vẻ cực kì, lúc này mới thu tay còn ôm eo hắn lại, vui vẻ đi ra từ phía sau hắn.

Mắt nhìn thấy Quý Sơn đang bó củi ở cách đó không xa, Diệp Quả Quả lại càng không kiềm chế được sự vui vẻ, lanh lẹ: "Tướng công, chàng thật lợi hại, chỉ với một câu nói mà có thể khiến cho đại bá sau này không bao giờ nhắc đến ta nữa, chàng không biết ta có những lúc cảm thấy những lời lải nhải của đại bá phiền phức tới cỡ nào, cũng hận không thể cho ông ta một đấm."

Quý Sơn: "......"

Quý Kinh Bạch hạ giọng cười: "Nàng nhỏ giọng một chút, đại bá nghe thấy rồi kìa."

"Hả?" Hai bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Quả Quả lập tức bịt chặt miệng, cần cổ cứng đờ, len lén quay đầu lại, nhìn về phía Quý Sơn, thấy Quý Sơn cũng đang quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau, nàng lập tức vùi đầu vào trong lòng tướng công nàng. "Ta không nói gì cả!"

Quý Sơn: "......"

Nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người đã gánh củi xuống núi, chỉ có ba người bọn họ, không tính là mất mặt, Quý Sơn cũng bỏ qua, coi như không nghe thấy gì, không so đo tính toán với Diệp Quả Quả.

Nhưng mà nhìn dưới chân núi, trên bờ ruộng, tất cả mọi người gánh củi trên vai đi về nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướиɠ, biểu cảm giống như mỗi lần mùa màng bội thu, Quý Sơn cũng có hơi xúc động.

Chưa bàn đến chuyện đứa tôn tử và điệt nhi tức phụ này của hắn ta khai hoang nơi này có tác dụng gì hay không. Nhưng củi trên ngọn núi này, lại có thể chất đầy củi ở trong phòng để củi và sân của mỗi hộ trong thôn Thôn An Bạc bọn họ.

Nhìn từ phương diện này thê tử của đứa tôn tử ông ta là đang làm một chuyện tốt.

Thấy Quý Sơn đã gánh củi xuống núi rồi, Quý Kinh Bạch mới vỗ vỗ Diệp Quả Quả: "Được rồi, đại bá đi rồi." Đúng là một đứa trẻ, làm cái gì cũng mang theo chút tính trẻ con.

Diệp Quả Quả không tin lắm, lại âm thầm quay lại nhìn, nhưng lần này chỉ để lộ ra một con mắt để nhìn, thấy Quý Sơn thật sự đi rồi, nàng mới buông Quý Kinh Bạch ra, không vùi đầu vào trong lòng Quý Kinh Bạch nữa.

Nhưng mà tướng công nàng ôm rất chặt.

Diệp Quả Quả nhanh chóng cong mắt lên.

Quý Kinh Bạch xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng: "Mặt trời đã xuống núi rồi, chúng ta cũng thu dọn về thôi."

"Ừ!" Diệp Quả Quả lập tức gật đầu.

Trước khi Quý Kinh Bạch về, lại nhìn ngọn núi này một lượt, ngọn núi này đã được phát xong hẳn một mảng lớn rồi. Dựa theo tốc độ này của tiểu thê tử hắn, không quá năm ngày, có thể giải quyết xong hết toàn bộ cây cỏ ở trên ngọn núi này.

Trước kia, nếu có người nói cho hắn biết có người có thể phát hoang xong toàn bộ ngọn núi này thì hắn chắc chắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhưng hôm nay......