Nháy mắt, giờ nàng không còn cứ nhìn thấy cây thì chặt nữa, mà là chặt hết tất cả những cây đại thụ trên ngọn núi này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Vừa chặt xong tất cả những cây đại thụ trên ngọn núi này, nàng mới chạy đến bên cạnh tướng công mình.
Ném dao chặt củi cho tướng công nàng: "Tướng công, chàng đi chặt đi, để ta đào, ta thích đào cái này."
Nói xong, nàng cướp lấy cái cuốc trong tay hắn rồi cuốc một cuốc xuống, lập tức xuất hiện một cái hố to, mới cuốc được mấy cuốc đã lộ ra rễ cây đại thụ.
Đối lập rõ ràng với cái rễ cây đại thụ mà vừa rồi hắn dành thời gian cả nửa ngày trời để đào.
Quý Kinh Bạch: "..."
Biết được tiểu thê tử không phải cố tình khoe khoang sức mạnh của nàng, mà là muốn để cho hắn làm những công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng Quý Kinh Bạch vẫn im lặng một hồi lâu.
Thấy tiểu thê tử đào rễ cây dễ như chơi, Quý Kinh Bạch cũng không nói gì, thật sự nghe lời nàng đi chặt cây.
Đang chặt chưa được bao lâu, chỉ thấy mấy người đàn ông trong thôn cầm đòn gánh đi sang bên này.
Mấy người đàn ông kia vừa mới đến đã hỏi: "Kinh Bạch, thê tử của Kinh Bạch, củi của các ngươi thật sự là để cho chúng ta gánh đi sao? Nhất Đao nói người trong thôn đều có thể tới gánh."
Nói rõ là bọn họ cho dù có đến, cũng không tin có chuyện tốt như vậy.
Bọn họ chính là đến để xem xem sao.
Có thể gánh thì gánh đi, không được gánh đi thì bọn họ cũng không chịu thiệt.
Quý Kinh Bạch còn không biết có chuyện này, nhưng vừa nghe đã biết là tiểu thê tử để cho Quý Nhất Đao truyền tin ra ngoài, hắn cũng không nói gì, chỉ là nhìn về phía tiểu thê tử của hắn.
Ngọn núi này nhiều củi như vậy, không cho người ta gánh đi thì cũng kéo đi ném ở bên núi không cần đến, còn không bằng để cho người ta gánh đi, cũng tiết kiệm được công sức mà nàng ném ở bên núi.
Diệp Quả Quả vừa thấy tướng công nàng nhìn sang bèn gật đầu, nói với tướng công nàng thật sự có thể lấy, cũng nói những chiếc rễ cây này cũng có thể lấy để làm củi đốt.
Khiến cho mấy người đàn ông kia cảm thấy hơi ngại, tay chân hơi luống cuống, cứng nhắc khuyên vài câu rằng không nên khai hoang ở đây vì chẳng có tác dụng gì cả.
Chờ những những người đàn ông này gánh từng gánh củi trở về, người trong thôn cũng đều biết chuyện, thật sự có thể tới gánh củi thì đều nhao nhao tới gánh.
Ngay cả Quý Sơn cũng tới.
Quý Sơn cũng là vừa vặn làm xong việc ngoài ruộng, bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, thấy tất cả mọi người đều đến ngọn núi này gánh củi. Thê tử của ông ta cũng đã gánh về nhà hai gánh củi, ông ta cũng đến để gánh.
Diệp Quả Quả vừa thấy người đại bá Quý Sơn này đến thì bị dọa sợ. Nhanh chóng chạy đến phía sau tướng công nàng, ôm lấy eo tướng công nàng. Vùi mặt vào sau lưng tướng công nàng rồi vội vàng cầu khẩn: "Tướng công cứu ta cứu ta cứu ta...... Chàng nói là đều giao hết cho chàng......"
Quý Kinh Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn trấn an vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên người hắn của nàng.
Bị vỗ vào tay, cơ thể của Diệp Quả Quả cứng đờ. Tướng công hắn lại khi dễ ta!
Mà những người đến gánh củi chỉ cảm thấy mắt sắp mù luôn rồi.
Ban đầu Quý Sơn hơi sửng sốt, ngay sau đó tức đến mức thổi râu trừng mắt, một đầu của đòn gánh chống trên mặt đất không ngừng: "Thành ra cái thể thống gì nữa! Thành ra cái thể thống gì nữa! Ban ngày ban mặt, ôm ôm mấp ấp..... Diệp Quả Quả, con, con mau buông Kinh Bạch ra! Con nhìn con xem, nào có giống với cô nương nhà người ta!“
"Tướng công...... "Diệp Quả Quả chỉ u oán hô một tiếng, giọng nói còn rầu rĩ. Đã nói sẽ thay ta chặn những lời lải nhải của đại bá!
Quý Kinh Bạch vỗ vỗ nàng để trấn an rồi mới nói với Quý Sơn: "Đại bá, con và nàng ấy đã là phu thê, hành động này không tính là vượt quá quy chuẩn."
Cơn giận của Quý Sơn lập tức tiêu tan.
Đúng vậy, đã là phu thê rồi thì nắm tay nhau hay ôm nhau một cái ở bên ngoài, chỉ cần không quá đáng thì thật ra đều sẽ nằm trong phạm vi có thể tha thứ của mọi người. Mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Giờ phút này, thật ra hành động của Diệp Quả Quả cũng không quá đáng.
Ông ta đương nhiên không cần phải tức giận như vậy.
Cũng trách dáng người của Diệp Quả Quả quá nhỏ bé, lại không ăn mặc giống như một cô nương đã kết hôn, khiến ông ta luôn quên rằng chuyện nàng không còn là một nữ tử chưa chồng.