Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 40: Ngọt quá đi!

Nhìn bốn cái lúm đồng tiền trên mu bàn tay béo của mình, Diệp Quả Quả lập tức chán ghét dời mắt, cảm thấy chắc chắn là do nàng tưởng tượng.

Ngay cả bản thân nàng đều ghét bỏ không thôi, chỉ ước gì bàn tay béo béo này mọc trên người người khác, tướng công nàng sao có thể không ghét bỏ.

Lại càng sẽ không luyến tiếc không buông!

Quý Kinh Bạch lau khô tay cho Diệp Quả Quả xong, xếp khăn lại, đặt bên cạnh bình nước, cầm lấy cái cuốc bị Diệp Quả Quả tùy tay ném một bên, bắt đầu đào rễ cây trong đất.

Diệp Quả Quả cúi đầu, ngơ ngác nhìn tay phải đã được lau sạch sẽ trắng nõn của mình, cũng không biết nghĩ gì, sau đó lại nhìn tay trái xám xịt của bản thân, rồi lại nhìn Quý Kinh Bạch đang đào rễ cây trong đất, nhìn hồi lâu nàng mới cầm lấy một miếng bánh đậu xanh, bỏ vào miệng.

Ngọt quá đi!

Diệp Quả Quả lập tức cười cong mắt.

Nàng giống như con thỏ vậy, vui sướиɠ nhảy đến bên cạnh tướng công nàng, vui cười hớn hở vừa đứng cạnh nhìn tướng công vừa ăn một miếng bánh đậu xanh, sau đó nàng mới gói số bánh đậu xanh còn lại, để khi nào đói bụng thì ăn.

Nàng rót một ít nước ra bình, từ từ uống, sau đó cũng không vội vàng đi dọn sạch cỏ dại mà nhặt lấy một cành cây, ngồi xổm xuống đất, bắt đầu bùi bùi mạnh mẽ trên mặt đất với đôi mắt sáng ngời.

Quý Cảnh Bạch đang đào rễ cây, liếc nhìn một cái, cũng không đi qua nhìn xem, mà tiếp tục đào rễ cây.

Mai cho đến khi Diệp Quả Quả vẽ xong, nàng mới vui sướиɠ vẫy tay với Quý Kinh Bạch, nói: “Tướng công, chàng lại đây, mau lại đây.”

Lúc này Quý Kinh Bạch mới buông cái cuốc trong tay xuống, đi đến chỗ nàng.

“Đây là núi, đây là những đồng ruộng xếp tầng, bao quanh ngọn núi, giống như cây thang vậy, chàng có thể gọi nó là ruộng bậc thang.” Diệp Quả Quả ngẩng đầu nói với hắn, vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống kia vừa chỉ vào hình vẽ ruộng bậc thang nàng vẽ trên mặt đất.

Vốn dĩ, nhìn bức tranh trên mặt đất, Quý Kinh Bạch còn chưa hiểu lắm, bây giờ nghe nàng giải thích, lập tức hiểu rõ, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sáng.

Đưa mắt nhìn mấy ngọn núi nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, nếu như làm thành ruộng bậc thang, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn quanh co, ôm lấy ngọn núi, đây nhất định sẽ là một cảnh tượng nguy nga đồ sộ, có thể sánh với kỳ tích.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Quý Kinh Bạch hơi nheo lại.

Diệp Quả Quả ném cành cây trong tay xuống, phủi tay đứng dậy: “Đây là thứ ta muốn làm. Mặc dù chàng cũng không hỏi, nhưng mà ta muốn nói với chàng, với lại ta cũng chỉ nói cho một mình chàng thôi.”

Lúc này, Quý Kinh Bạch mới thu hồi tầm mắt, nhìn nàng, cũng không hỏi thêm gì.

Hắn biết tiểu tức phụ của mình không đơn giản, nhưng chỉ cần nàng vô hại, vậy thì tiểu tức phụ rốt cuộc là ai? Vì sao lại có bản lĩnh như vậy? Hắn đều sẽ không hỏi.

Giống như tiểu tức phụ của hắn cũng sẽ không hỏi cuộc sống 10 năm qua của hắn.

“Vấn đề nguồn nước ta sẽ tìm biện pháp giải quyết, nhưng đó là vấn đề sau khi chúng ta làm ruộng bậc thang sau, bây giờ chúng ta phải chặt hết đống cây cỏ này đã.” Nói xong, Diệp Quả Quả cầm lấy đao đốn củi, chém một nhát vào thân cây, một gốc cây không lớn không nhỏ cứ vậy ngã xuống.

Tiếp theo là chém chém chém, chém chém chém, chém chém chém……

Chém hết cây bên này thì qua bên khác.

Chém chém chém.

Không bao lâu, một phần của ngọn núi đã trở nên trơ trọi.

Giống như cuồng phong quét lá rụng.

Nàng làm việc không mệt mỏi, giống như đang không làm việc gì, nhẹ nhàng thoải mái.

Lại tiếp tục chém chém chém……

Chém chém chém……

Quý Kinh Bạch: “……”

Im lặng một hồi, hắn cầm lấy cái cuốc, lại bắt đầu đào rễ cây. Hắn không muốn cạnh tranh với tiểu tức phụ của mình, hắn chỉ dùng lực như những hán tử khác.

Vừa rồi là vậy, bây giờ cũng vậy .

Diệp Quả Quả chặt cây giống như đang chơi chơi, không bao lâu sau, một mảnh rừng nữa đã ngã xuống, liếc mắt thoáng nhìn tướng công nàng vẫn đang cuốc từng cái từng cái một, không nhanh không chậm, mỗi lần đều cách cùng khoảng thời gian gần giống nhau, giống như cách đi đường của hắn, được đo đạc tỉ mỉ.