Quý Kinh Bạch nhất thời sửng sốt. Cũng không biết là nụ cười của nàng quá mức rực rỡ, hay là bởi vì ánh nắng trên mặt nàng quá sáng chói, hoặc là nàng quá xinh đẹp.
Hắn chỉ cảm thấy, giờ này khắc này, nhật nguyệt cũng không bằng một phần của nàng.
Diệp Quả Quả cười ha hả: “Đại bá nói nhiều lắm phải không?”
Quý Kinh Bạch không trả lời Quý Sơn có nói nhiều hay không, hắn chỉ thu lại thần sắc, hỏi: “Vì vậy nên nàng mới chạy nhanh như vậy sao?”
“Còn không phải sao!” Diệp Quả Quả ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hận thù cay đắng: “Ta sợ nhất là có người luôn nói ta, mặc kệ ta có muốn nghe hay không, đại bá vẫn cứ lải nhải không ngừng, ta nhìn thấy ông ấy chỉ muốn tránh đi thôi. Thật là đau đầu.”
Khuôn mặt nhỏ múp múp, cộng với biểu cảm tức giận thở phì phò này, Quý Kinh Bạch chỉ cảm thấy tiểu tức phụ của hắn thật quá đáng yêu.
Đột nhiên, Diệp Quả Quả quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chân thành: “Tướng công, hôm nay chàng vất vả rồi, đại bá nói chàng nhiều lắm phải không?”
Quý Kinh Bạch lắc đầu: “Cũng không nói lâu lắm.”
“Thật vậy sao?”Hai mắt của Diệp Quả Quả tỏa sáng, sau đó vội vàng nói: “Hay là như vậy được không, tướng công, sau này ta giao đại bá cho chàng hết, ta thật sự rất sợ ông ấy.”
Quý Kinh Bạch nhìn đôi mắt còn rực rỡ hơn cả nhật nguyệt sao trời của nàng, cùng với vẻ mặt vội vàng kia, không khỏi cười nhẹ thành tiếng: “Nhìn ra được.”
Hai mắt của Diệp Quả Quả vẫn lấp lánh, đầy mong đợi nhìn hắn.
Lúc này Quý Kinh Bạch mới gật đầu: “Ừm.”
“Cảm ơn tướng công!” Diệp Quả Quả lập tức vui vẻ trở lại, mi mắt cong cong, hận không thể đứng trên gốc cây nhảy cẫng lên thể hiện niềm vui sướиɠ lúc này của nàng!
Quý Kinh Bạch cố nhẫn nhịn, nhưng không nhịn được, cuối cùng vẫn dùng tay xoa đầu nàng, nói: “Đại bá nói, mọi người trong thôn đều nói, nàng dùng vũ lực buộc ta cùng đi khai hoang với nàng.”
Diệp Quả Quả đã bị hắn xoa đầu thành thói quen, cũng không quan tâm rốt cuộc là hắn đang sờ đầu người hay là đang sờ đầu chó nữa, rộng lượng nói: “Không sao, dù gì bọn họ cũng không dám nói trước mặt ta, sợ ta đánh bọn họ.”
Quý Kinh Bạch: “…………”
“Tướng công, chàng đang cầm gì trong tay vậy?” Cuối cùng thì Diệp Quả Quả cũng chú ý đến đồ trong tay hắn.
Lúc này Quý Kinh Bạch mới nói: “Đây là nước, còn đây là bánh đậu xanh.”
Vừa nghe là bánh đậu xanh, Diệp Quả Quả lập tức biết ngay chắc chắn là tướng công mua ở trấn trên về cho nàng, nàng đã nghĩ rồi, không có tiền thì sau này kiếm, nàng cũng sẽ không đau lòng, chỉ cười tủm tỉm hỏi: “Mua cho ta sao?”
“Ừm.”
“Có thể ăn bây giờ không?” Đôi mắt sáng lấp lánh của Diệp Quả Quả nhìn chằm chằm cái bọc trong tay hắn. Nàng mới vừa ăn cơm cách đây không lâu, căn bản là không đói bụng, nhưng mà nàng thèm.
Nói xong, nàng còn giơ một đầu ngón tay bé bé, hơi nịnh nọt: “Chỉ ăn một miếng thôi, được không?”
Quý Kinh Bạch chỉ cảm thấy buồn cười, hắn hơi nhếch môi, đưa bọc giấy cho nàng: “Tất cả đều là của nàng, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
“Chàng không ăn sao?”
“Cái này ngọt quá, ta không thích ăn.”
Có thể thấy rằng đây là do hắn đặc biệt mua cho nàng
“Ừm, ừm.” Diệp Quả Quả nhận lấy, lập tức mở bọc giấy ra, bên trong có mấy miếng bánh đậu xanh, được làm vô cùng tinh xảo, còn có hoa văn nữa, vừa nhìn đã biết là ăn rất ngon.
Tay trái nâng bọc bánh đậu xanh, Diệp Quả Quả đang định dùng tay phải cầm lấy một miếng ăn thử.
Thì lại bị Quý Kinh Bạch ngăn lại: “Rửa tay trước đã.”
Nói xong, hắn đã nắm lấy tay phải của nàng, đổ một ít nước trong bình ra, rửa sạch sẽ bàn tay nhỏ nhắn múp múp kia, rồi lại lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau khô từng ngón tay của nàng.
Nhìn động tác cẩn thận lau tay cho nàng của hắn, Diệp Quả Quả chớp chớp mắt.
Là ảo giác sao?
Sao nàng lại cảm thấy, tướng công nàng cứ nắm lấy bàn tay đầy thịt của nàng, luyến tiếc thả ra?