Không đợi Quý Sơn nói xong, Quý Kinh Bạch thản nhiên hỏi: “Đại bá, đại bá cho rằng, đánh nhau và khai hoang, cái nào tốt hơn?”
“Đương nhiên là khai hoang tốt hơn!” Quý Sơn lập tức trả lời. Sau đó ông ta hiểu ý, mỉm cười gật đầu: “Vậy để con bé đi khai hoang đi. Chỉ là con…… con thật sự muốn khai hoang cùng con bé bé à? Không làm việc gì khác sao?”
Hiển nhiên, Quý Sơn không đồng ý hắn cũng làm như vậy.
Quý Kinh Bạch chỉ nói: “Đại bá, con có suy tính trong lòng.”
Giọng điệu không mất lễ phép, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chút độ ấm.
Quý Sơn thấy hắn điềm tĩnh, vững vàng, thoạt nhìn thì vô cùng ôn hòa, nhưng bên trong lại lộ ra vẻ lạnh nhạt cùng xa cách, như thể không ai có thể để hắn đặt trong lòng, giống như khi còn nhỏ vậy, ông ta thở dài: “Từ nhỏ con đã có chủ kiến, hẳn là đã suy nghĩ kỹ càng rồi, thấy con ngựa mà con mang về kia, ta đã biết, cho dù cả đời con sau này không trồng trọt cũng không cần lo ăn lo uống, cứ vậy đi, ta không nói các con nữa.”
“Đúng rồi, con bé đâu rồi?” Lúc này Quý Sơn mới phát hiện không đúng: “Ta đã tới một hồi rồi, sao vẫn chưa nhìn thấy con bé?”
Quý Kinh Bạch lập tức nhớ tới hình ảnh vừa rồi tiểu tức phụ của hắn lén lút rời đi, khóe môi hơi cong, trả lời: “Nàng ấy đã đi khai hoang rồi.”
Tiễn Quý Sơn rời đi, Quý Kinh Bạch dọn dẹp trong nhà xong, mới đi đến phòng chất củi, tất cả nông cụ trong nhà đều đặt ở phòng chất củi.
Vốn dĩ muốn tìm cái cuốc, nhưng không thấy đâu.
Hẳn là trong nhà chỉ có một cái cuốc, đã bị tiểu tức phụ của hắn cầm đi rồi.
Hắn lấy bình nước trong nhà bếp ra, trên bình nước còn úp một cái chén, xách bình nước trên tay, rồi tiếp tục lấy một bọc điểm tâm mua được ở trấn trên từ trong sọt ra, cầm tất cả đi lên núi.
Trong nhà đều không có việc gì, hắn lên núi giúp tiểu tức phụ của hắn khai hoang.
Còn chưa ra khỏi thôn, hắn đã nhìn thấy một khoảng trống trên sườn núi của thôn, nó còn đang dần mở rộng ra, thậm chí có vài cái cây còn chưa kịp run run vài cái đã lập tức ngã xuống, sau đó những cái cây khác cũng lần lượt ngã xuống, sau đó là những cái cây khác…..giống như không có điểm dừng, không có điểm cuối.
Quý Kinh Bạch dừng bước.
Sức phá hoại của tiểu tức phụ……
Đợi đến khi lên núi, tiểu tức phụ của hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.
“A tướng công, chàng từ từ.” Tiểu tức phụ đang vội vàng chặt một gốc cây đại thụ, từng nhát đao chém thẳng vào sâu bên trong gốc cây đại thụ.
Còn là ở vị trí chính giữa.
Thật là đáng sợ.
Nếu như không phải là do cây đao đốn củi này không đủ sắc bén, hắn hoài nghi, e là chỉ cần một nhát đao thôi, tiểu tức phụ của hắn có thể chém đứt nó.
Tiểu tức phụ dễ dàng rút đao đốn củi từ giữa thân cây ra, sau đó đi về một hướng khác, thay đổi vị trí và tiếp tục chém xuống.
Ngay sau đó, nàng nhấc chân đá cái cây về hướng ngược với vị trí hắn đang đứng, cái cây nguyên bản còn chưa gãy cứ như vậy gãy ầm xuống, phát ra một tiếng nổ vang.
Và cả tiếng của những cành cây gãy trên mặt đất.
Một ít cành cây gãy còn bay loạn khắp nơi.
Sức tàn phá của tiểu tức phụ lớn hơn hắn tưởng nhiều, Quý Kinh Bạch liếc nhìn cái cây ngã xuống, từ từ đi đến bên cạnh tiểu tức phụ.
Bởi vì mặt trời đã không còn ở ngay trên đỉnh đầu, đã dịch về hướng tây một chút, Quý Kinh Bạch lại đứng đưa lưng về phía tây, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, bóng hình hắn ánh về phía trước, lại vừa lúc che phủ dáng người nhỏ xinh của Diệp Quả Quả .
Nụ cười trên mặt Diệp Quả Quả cứng lại.
Thật là đau lòng……
Cái bóng này cũng đâu có to lắm đâu, sao có thể che cả người nàng lại chứ.
Chắc chắn là do đứng quá gần.
Nàng căn bản không muốn thừa nhận là do bản thân mình lùn như vậy đâu, nàng im lặng đứng lên gốc cây vừa chặt, thoáng cái đã cao đến vai của Quý Kinh Bạch, khuôn mặt nhỏ hiện ra từ trong bóng tối, dưới ánh nắng mặt trời, nàng tươi cười, khuôn mặt nhỏ lấp lánh rực rỡ.