Ban đầu, đuôi váy của bộ bộ lễ phục rất dài, khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện. Nhưng hiện tại, đuôi váy đã được cắt lên cao, eo cũng được buộc chặt lại, tay áo rộng đã biến thành tay áo hẹp, thế là việc di chuyển của nàng cũng trở nên thuận tiện hơn.
Quý Kinh Bạch cũng đoán được chuyện này, nên hắn không nói thêm điều gì.
Cũng vào lúc này, giọng nói tức giận của Quý Sơn vang lên: "Kinh Bạch! Kinh Bạch! Thật là kỳ lạ! Thê tử của ngươi quá là kỳ lạ!"
Quý Kinh Bạch quay đầu nhìn về phía tiểu thê tử của mình.
Chỉ thấy tiểu thê tử của hắn đang nhìn chăm chăm về phía nhà chính, một tay nắm chặt áo hắn rồi nói: "Tướng công, giao đại bá lại cho chàng đó! Vất vả cho chàng rồi!"
Vừa nói xong nàng đã nhìn thấy đại bá sải bước vào nhà chính, nàng nhanh chóng đặt một chân lên cửa sổ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
Quý Kinh Bạch: "......"
Diệp Quả Quả thực sự sợ người đại bá thích lải nhải này, chỉ cần nghe thấy giọng của Quý Sơn là nàng liền biết ông ta đến vì lí do gì, cứ nhanh chóng chạy đi cái đã. Cũng bởi vì nàng nắm bắt thời cơ tốt, lúc Quý Sơn bước vào phòng, nàng đã trót lọt nhảy qua cửa sổ, rồi chạy ra sân. Vì vậy, Quý Sơn không hề phát hiện ra nàng.
Nàng vác cuốc lên, cầm cái dao chặt củi đặt ở sân nhà, Diệp Quả Quả không chọn cách đi qua cổng trước sân, mà trực tiếp trèo tường ra ngoài, hàng động vô cùng gọn gàng, mới có một lúc mà nàng biến mất không để lại dấu vết.
Từ đầu đến cuối, Quý Sơn đều không phát hiện ra.
Quý Kinh Bạch thấy thê tử của mình đã chạy mất, nhưng vẫn không quên mang theo cuốc với con dao chặt củi. Hắn cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, hắn vội vã từ nhà trong bước ra để gặp mặt Quý Sơn.
"Thê tử của ngươi đâu? Nhanh gọi thê tử của ngươi ra đây!"
Quý Kinh Bạch không nhắc việc thê tử nhà mình đã bỏ chạy, chỉ hỏi: "Đại bá có việc gì vậy?"
"Chẳng phải là vì thê tử của ngươi sao!" Quý Sơn tức đến mức muốn nhảy lên dậm chân. "Ta đã nghe thấy rồi, cả thôn này đều biết. Ta là trưởng thôn, dù không muốn biết cũng phải biết. Họ nói là thê tử của ngươi không chỉ một mình leo núi khai hoang, mà còn dùng nắm đấm ép ngươi phải đi cùng. Làm gì có người làm thê tử nào như vậy!"
Quý Kinh Bạch nhăn mày. Sao thê tử của hắn lại bị đồn đãi như vậy?
"Ngươi mau gọi thê tử của ngươi ra đây! Ra đây mau! Ta sẽ tự mình hỏi nàng ta! Ai đời lại có người làm tức phụ như thế hả!" Quý Sơn vô cùng tức giận. "Lên núi khai hoang để làm gì? Làm xong rồi chỉ để ngắm thôi à? Không thể trồng được gì đâu! Không có nước! Mà còn dùng vũ lực ép ngươi phải đi cùng? Nàng ta có can đảm thật đấy, đánh cả ngươi mà không sợ ngươi đánh lại sao? Nhưng dù sao, ngươi cũng là tướng công của nàng ta! Là ông trời của nàng ta! Nàng ta không thể không có phép tắc như vậy được!"
Vì trong vòng mười dặm, tám thôn gần đây không có ai là đối thủ của tiểu thê tử, sức lực của nàng rất khủng khϊếp, nên trong vùng này, bao gồm cả người của thôn An Bạc, mọi người đều đồng lòng cho rằng hắn không phải là đối thủ của tiểu thế tử.
Hắn đã trở về được ba ngày, nhưng thói quen vẫn là thói quen, mọi người đều nhận định như vậy, nhưng Quý Kinh Bạch vẫn im lặng một chút rồi mới nói: "Đại bá, trước đây đại bá bảo ta đừng tin những lời đồn về thê tử ta ở ngoài kia, sao bây giờ ngài lại tin?"
Quý Sơn hơi hơi ngẩn người, sau đó mới vui vẻ nói: "Làm sao, không phải thật à?"
Quý Kinh Bạch: "Việc khai hoang thì thật."
Còn những chuyện hắn không nói đến thì đều là giả
Quý Sơn cũng hiểu được, nhẹ nhàng thở ra, rồi cười nói: "Chỉ cần không dùng vũ lực ép ngươi, không dùng vũ lực ép ngươi là được."
Quý Kinh Bạch im lặng.
Quý Sơn lại tiếp tục: "Thực sự thì ta cũng không tin lắm, nhưng ngươi biết tính cách của thê tử nhà ngươi mà, thích đánh đấm, lại khỏe như vậy, ta chỉ sợ ngươi sẽ bị ép đi thật, làm ta lo lắng không yên. Nhưng thôi, Kinh Bạch, chuyện là thế nào vậy? Thê tử của ngươi lên trên núi khai hoang làm gì?"
Quý Kinh Bạch nói: "Nàng ấy muốn tự mình mở đất trồng trọt."
Quý Sơn: "Nhưng trên núi không có nước, khai hoang xong cũng không thể trồng được gì cả, làm sao xem là đất vườn được."
Quý Kinh Bạch: "Cứ để nàng ấy làm theo ý mình đi."
Giọng Quy Sơn ngay lập tức cao lên quãng tám: "Sao có thể để nàng ta muốn làm gì thì làm được?! Chuyện này—"