Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 36: Trừ việc tiêu tiền hơi nhiều ra, phu quân của nàng không có khuyết điểm nào cả!

"Không có." Nói rồi, nàng kéo áo mình. "Đây đều là áo của Đại Nha, muội ấy đã sửa nhỏ lại cho ta mặc. Chứ ta không biết làm."

Quý Kinh Bạch vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng trên người tiểu thê tử của hắn vốn đã có nhiều điều kỳ lạ rồi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. "Vậy để Đại Nha làm đi, ngày mai muội ấy sẽ về."

"Ừm."

"Ăn cơm đi."

"Ừm!"

Quý Kinh Bạch múc hai chén cơm, một chén cho hắn, một chén cho Diệp Quả Quả.

Cơm rất trắng, hạt cơm tơi ra thành từng hạt, thơm phức. Diệp Quả Quả chưa bao giờ ngửi thấy mùi cơm nào thơm như vậy. Tuy là cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng nàng vẫn mỉm cười vui vẻ.

Trên bàn có ba món mặn và một món canh, các món gồm thịt kho tàu, gà rang ớt, rau xào, canh xương sườn, trên bề mặt còn rắc chút hành lá, thơm không thể tả.

Quý Kinh Bạch cầm thìa, múc cho Diệp Quả Quả một chén canh trước.

"Đa tạ tướng công!" Diệp Quả Quả lập tức cảm ơn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Hai cái tay mũm mĩm của nàng bưng lấy chén canh.

Tuy bữa cơm này tốn khá nhiều tiền, nhưng quả thật rất thơm.

Uống từng ngụm cạnh một, hương vị thơm ngon của canh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến Diệp Quả Quả càng vui vẻ hơn, sao lại thơm ngon như vậy chứ?

Thịt kho, gà rang ớt, rau xanh cũng rất ngon.

Nàng ấy đã ở nơi này được hơn một tháng rồi, ngày nào cũng ăn cơm độn rau, có đôi khi còn không được coi là cơm độn rau, ăn chẳng khác gì lợn ăn. Hôm qua nàng được ăn một cái đùi gà đã thấy rất ngon rồi, không ngờ bây giờ ăn ba món mặn một canh lại còn ngon hơn hơn.

Chắc chắn là tay nghề của tướng công nàng rất giỏi!

Nghĩ vậy, Diệp Quả Quả liền cười thật tươi nhìn Quý Kinh Bạch đang ngồi ở phía. Nàng cảm thấy tướng công của mình ngoài việc tiêu tiền hơi nhiều ra thì không có khuyết điểm nào cả.

Quý Kinh Bạch nào biết trong lòng tiểu thê tử đang đánh giá hắn như vậy, chỉ nhìn tiểu thê tử ăn một cách đầy thỏa mãn, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

Thấy tiểu thê tử nhìn mình như vậy, hắn lại gắp cho nàng thêm rất nhiều thức ăn: "Ăn nhiều vào."

"Ừm ừm. Chàng cũng ăn đi." Nàng cũng gắp cho hắn rất nhiều thức ăn.

Ăn xong bữa cơm, Diệp Quả Quả tranh thủ rửa chén.

Quý Kinh Bạch đi dọn dẹp nhà chính, những thứ có thể đặt trong nhà chính thì vẫn để lại trong nhà chính, những thứ không thể để trong nhà chính thì đặt vào nhà trong hoặc nhà bếp.

Diệp Quả Quả rửa bát xong, đi vào nhà trong, thấy Quý Kinh Bạch đang lấy mấy cuộn vải từ trên giường xuống, đặt vào trong tủ.

Trong tủ đã cũ kỹ, không để quá nhiều thứ, chỉ có hai bộ quần áo của Diệp Quả Quả, một bộ là bộ váy đỏ mà nàng mặc hôm qua.

Bộ còn lại là bộ y phục bằng vải thô toàn mảnh vá.

Quý Kinh Bạch lấy bộ y phục đầy vết vá ra, "Bộ này, cùng với bộ trên người nàng, cả bộ đang phơi ngoài kia, đợi Đại Nha may xong y phục thì đừng mặc nữa."

"Ừ." Cùng không phải chuyện gì to tát, nàng cứ thế đồng ý.

Hơn nữa, đây không phải là y phục của nàng, mà là do Quý Đại Nha thấy nàng không có y phục để mặc, nên đã lấy mấy bộ y phục rách của nàng ấy ra rồi sửa nhỏ lại cho nàng mặc.

Còn y phục mà nàng mặc lúc xuyên đến đây, đã bị Quý Đại Nha vứt đi vì chúng bị cho là đồ kỳ lạ, cũng không biết là vứt ở đâu, làm nàng tức đến mức không nói chuyện với Quý Đại Nha mấy ngày liền.

Thấy Quý Kinh Bạch lại nhìn vào bộ quần áo đỏ trong tủ, Diệp Quả Quả không đợi hắn nói gì đã nói: "Cái đó chắc không cần vứt đi đâu ha? Ta cũng chưa mặc mấy lần đâu, vẫn còn mới tinh."

Quý Kinh Bạch hơi do dự một lúc, vẫn hỏi: "Đây có phải là... lễ phục không?"

Có chút giống, nhưng cũng không giống lắm.

"Đúng vậy," Diệp Quả Quả gật đầu, "Ban đầu là lễ phục. Chẳng phải lúc đó ta phải cùng bài vị của chàng thành thân sao? Nhưng lễ phục thường chỉ mặc một lần, ta thấy quá lãng phí nên bảo Đại Nha giúp ta sửa lại thành kiểu dễ vận động hơn, rồi sửa thành ra như vậy."