Một lúc lâu sau, nàng vẫn còn tiếp tục xem xét.
Trên bàn còn có một cái rổ, mở tấm vải che ra, bên trong đựng một cái chân lợn khá là chắc thịt, ước chừng cũng nặng khoảng hai ba mươi cân, mà chân lợn này đã được hun khói thành thịt lợn hun khói, có thể để dành ăn rất lâu.
Cái này chỉ cần mua một ít để ăn là được, cần gì phải mua nhiều như thế?
Diệp Quả Quả lại ngẩng đầu lên trời.
Trên bàn còn có một ít giấy dán cửa sổ chưa dùng hết. Chỉ có vài tờ, không nhiều.
Tướng công nàng đã dán toàn bộ cửa sổ trong nhà xong rồi, mái nhà cũng được sửa xong từ hôm qua, chuồng ngựa với chuồng lợn trong sân cũng đã được dọn dẹp lại, ngôi nhà này trông giống như được tân trang lại hoàn toàn.
Tướng công nàng làm những việc này cũng không tệ.
Diệp Quả Quả gật đầu.
"Không phải là còn có vải sao..." Diệp Quả Quả vừa lẩm bẩm vừa quét mắt nhìn khắp nhà chính, nhưng không thấy có vải ở đâu.
Cửa nhà trong đang mở, lúc nhìn thấy mười cuộn vải xếp được chồng lên nhau trên giường, nàng suýt nữa thì lên cơn đau tim.
Đứng yên một lúc lâu, dường như Diệp Quả Quả phải lấy hết can đảm mới dám bước vào nhà trong.
Đứng bên cạnh giường, nàng do dự một lúc, nhưng vẫn chạm vào hai tấm vải đỏ ở chính giữa, từng chút từng chút cảm nhận chất liệu vải mềm mại và trơn tru, không hổ danh là loại vải cao cấp nhất của cửa hàng.
Chỉ là...
Tiền của nàng mà…
Diệp Quả Quả suýt nữa thì phát khóc.
Nàng chỉ nuôi một người tướng công thôi mà, sao lại tốn kém thế này?
Nàng tưởng rằng chỉ cần tướng công nàng không hoang phí, thì số tiền bạc nàng kiếm được trước đó, không nói là mấy đời, thì ít nhất là đủ dùng trong đời này.
Nhưng lần sắm sửa này, ước chừng cũng phải tốn ít nhất ba mươi lượng bạc.
Nếu hắn cứ tiêu tiền như thế này, thì số tiền nàng cho hắn đủ dùng cho mấy lần thế này nữa đây?
Thế nhưng nàng bỗng nghĩ đến thế giới trước đây của mình, người không nuôi nổi gia đình là người vô dụng, Diệp Quả Quả lập tức phấn chấn tinh thần. Có chuyện gì đâu chứ, hết tiền thì kiếm lại là được!
Nàng có nhiều cách để kiếm tiền mà!
Hơn nữa, tướng công của nàng yếu hơn nàng, nàng phải chiều chuộng tướng công của nàng mới phải.
Chỉ là chuyện này có hơi phá vỡ kế hoạch của cô.
Ban đầu, nàng định sẽ không cần phải kiếm tiền nữa, sau này sẽ chuyên tâm trồng trọt.
Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Quả Quả không còn thấy phiền muộn nữa, nàng vui vẻ đi vào bếp. Thịt do tướng công nàng nấu, cũng không biết là hắn làm thế nào mà thơm thật đấy!
Vì nàng không mở hai hũ tiền ra xem, nên nàng cũng không biết, thực ra trong hai hũ tiền của nàng không thiếu một đồng nào.
Nên đương nhiên là nàng cũng không biết tướng công của nàng đang dùng tiền của hắn.
Lúc Diệp Quả Quả đến nhà bếp, thì Quý Kinh Bạch cũng đã tắt lửa, cơm đã nấu xong, thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, rõ ràng là đã biết nàng về rồi.
Nhìn thấy trong bếp còn có thêm một cái sọt lớn, trên cái sọt có dùng một mảnh vải thô màu nâu tro che lại, Diệp Quả Quả cũng không muốn quan tâm bên trong là gì.
Đồ đặt ở trong bếp, không phải đồ ăn thức uống thì cũng là đồ để dùng được trong bếp.
Nàng chỉ vui vẻ hỏi: "Tướng công, chàng mua nhiều vải thế làm gì?" Có nhiều cuộn vải lắm.
Quý Kinh Bạch nói: "Y phục của nàng, y phục của ta, y phục của Đại Nha, đều cần đến vải."
"Vậy cũng không cần dùng đến nhiều như vậy chứ."
"Làm nhiều bộ, một năm bốn mùa, chỉ sợ mấy cuộn vải này cũng không đủ dùng." Nhìn thấy bộ y phục bằng vải đầy chỗ vá trên người nàng, hắn lại nói: "Khi nào rảnh thì bắt đầu làm đi." Hắn thực sự không muốn nhìn thấy nàng phải ăn mặc như vậy.
"A?" Đây là muốn nàng may y phục sao? Nhưng: "Ta không biết làm."
Quý Kinh Bạch sững sờ, dù là nữ nhi của hoàng thất thì cũng sẽ biết nữ công, nhưng tiểu thê tử của hắn lại không biết.
Từ khi còn nhỏ nữ nhân của Đông Duy quốc đã được dạy làm mấy chuyện này rồi.
"Nàng không học nữ công sao?" Hắn hỏi.