Đào Lê Hoa cúi đầu, mặt đỏ bừng. Nàng ta cho rằng đại nương Thái Phân với những đại nương khác đang cố tình nói vậy để châm biếm nàng không có phúc phận như vậy, càng không có mệnh lấy được Quý Kính Bạch.
Đó là một cái gai mạnh mẽ găm sâu vào lòng nàng ta.
Vì vậy, Đào Lê Hoa không chỉ căm ghét Diệp Quả Quả mà còn ghét cả những đại nương kia.
Rốt cuộc cũng có một đại nương chú ý đến cái cuốc và cây rìu trên vai của Diệp Quả Quả, nét mặt của bà ấy bỗng trở nên phức tạp.
Nhìn về phía ngọn núi cách đó xa xa, nơi mà Diệp Quả Quả khai hoang cả buổi sáng nay, bà ấy mới ngập ngừng hỏi: "Ngọn núi kia ... là do ngươi làm ra phải không?"
Ở sườn núi phía bên này cỏ cây đã bị phá trụi một mảng rất lớn, một nam nhân trong mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể phá một mảng lớn như vậy.
Không đợi Diệp Quả Quả nói gì, đại nương kia lại nói: "Sức lực này của ngươi... "
Đai nương mới chỉ nói được bốn chữ thì đột nhiên không biết nói gì nữa.
Những đại nương khác cũng không biết phải nói gì.
Bầu không khí trong chốc lát trở nên yên tĩnh.
Diệp Quả Quả vì cơ thể đau nhức nên nàng muốn nhanh chóng trở về nhà xem sao, nàng nói một tiếng "Đại nương, ta về nhà đây", rồi vội vàng chạy đi.
Đào Hạnh Hoa kéo Đào Lê Hoa, chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ, mấy đại nương kia gọi họ lại, nói: "Hai người đi cùng nàng ấy, sao không biết khuyên nhủ nàng ấy một chút, ngọn núi đó đâu phải chỗ có thể khai hoang, khai hoang ra cũng không thể trồng trọt được gì, còn lại không có nước tưới."
Đào Hạnh Hoa còn chưa kịp nói gì, Đào Lê Hoa đang tức giận đã lên tiếng: "Làm sao bà biết là bọn ta không khuyên? Bọn ta khuyên đến mức miệng cũng sắp khô luôn rồi, nhưng căn bản là nàng ta không chịu nghe! Không tin các bà đi hỏi phụ mẫu của ta đi! Phụ mẫu của ta cũng đã khuyên rồi! Tẩu tử của ta cũng khuyên luôn rồi!"
Nghe vậy, mấy đại nương đều lắc đầu liên tục: "Vậy ra là nàng ta không biết cân nhắc nặng nhẹ rồi."
"Chứ còn gì nữa." Đào Lê Hoa cười nhạt. Nàng ta cũng cảm thấy Diệp Quả Quả không biết suy nghĩ.
Đào Hạnh Hoa vội vàng kéo Đào Lê Hoa, ra hiệu cho nàng ta đừng nói nữa. Muội muội của nàng ta chưa xuất giá mà đã nói những lời thế này thì không được hay.
Nhưng Đào Lê Hoa lại không quan tâm, vẫn tiếp tục nói: "Nàng ta còn ép Quý Kính Bạch đi khai hoang cùng nàng ta nữa cơ, các bà cũng biết sức lực của nàng ta, bao nhiêu nam nhân hợp sức lại cũng không phải đối thủ của nàng ta, một mình Quý Kính Bạch, cho dù đã từng ra chiến trường đi nữa cũng không thể là đối thủ của nàng ta được, chỉ có thể nghe lời nàng ta thôi. Nàng ta còn nói, đợi nhà cửa bớt bận rộn, Quý Kính Bạch sẽ đi khai hoang cùng nàng ta."
"Đúng là quá đáng!" Mấy đại nương đều thấy tức giận.
Ở bên kia, Đào Lê Hoa đang bôi nhọ danh tiếng của Diệp Quả Quả, thì bên này, Diệp Quả Quả vội vàng trở về nhà.
Trên đường về, nàng lại gặp không ít người trong thôn, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp, nhìn nàng nhưng lại ngập ngừng không nói gì, nàng cũng không quan tâm, nhanh chóng bước vào sân nhà nàng.
Vừa bước vào sân, nàng đã dừng bước lại. Mùi gì mà thơm quá!
Hình như là mùi thịt...
Diệp Quả Quả nhìn về phía nhà bếp, liền thấy bóng dáng cao lớn của tướng công nàng đang loay hoay bên trong. Nàng vốn định đi vào bếp, nhưng lại liếc mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong nhà chính.
Vì vậy, nàng bèn đi vào nhà chính.
Trên nền nhà của nhà chính có hai bao bột mì, hai bao gạo trắng, đều là loại một trăm cân một bao, trên bao đều ghi rõ trong bao là thứ gì, trong đó có một bao gạo trắng đã được mở ra, không cần nghĩ cũng biết tướng công nàng đã lấy gạo trong bao này để nấu cơm trưa hôm nay.
Trên bàn thì đặt bốn hũ, có hai hũ lớn hơn một chút, nàng mở nắp ra, một hũ là muối, một hũ là dầu ăn; hai hũ nhỏ hơn đựng tương với giấm.
Còn có mấy gói giấy dầu, bên trong đựng lá nguyệt quế, vỏ quế, tiêu, đinh hương, với mấy loại gia vị.
"Cũng biết mua..." Diệp Quả Quả nhìn lên trời.