Quý Nhât Đao vác một gánh củi lớn đi trước.
Đào Thiết Thung nói lời đa tạ với Diệp Quả Quả mấy lần, rồi chống gậy, kéo một bó củi lớn đi theo sau; đại nương Quế Hương vác một gánh củi nhỏ, đi cùng với ông ta.
Đào Hạnh Hoa và Đào Lê Hoa muốn đào chút rau dại nên vẫn chưa về cùng.
Đây là vùng núi thấp, cách vùng núi sâu còn rất xa, thú dữ không xuất hiện thường xuyên ở nơi này, gần như không có nguy hiểm gì, vì vậy, cũng không ai lo lắng cho họ.
Diệp Quả Quả thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng không nhổ cỏ nữa, chuẩn bị về nhà ăn cơm, vừa lúc gặp Đào Hạnh Hoa và Đào Lê Hoa xách rau dại xuống núi, thế là ba ba người cùng nhau đi về.
Đường xuống núi phải đi qua nhiều con đường ruộng gồ ghề, rồi đi qua một con sông, mới xem như là về đến làng An Bát.
Nhưng Diệp Quả Quả vừa mới đi đến bờ sông, thì thấy bên bờ sông có mấy đại nương đang giặt giũ, lúc nhìn thấy nàng, có một đại nương tên là Hồng Mai nhiệt tình gọi to: "Quả Quả, đi nhanh thế, về nhà ăn thịt hả!"
"Hả?" Diệp Quả Quả đang vác cuốc với rìu chặt cây, bỗng khựng lại, nàng hơi ngơ ngác.
Đào Hạnh Hoa và Đào Lê Hoa cũng dừng bước theo.
“ Hồng Mai, Quả Quả chưa về nhà thì biết ăn thịt hay không, ngươi cũng thật là…” Một đại nương tên là Tố Thái Phân cười mắng.
“Ăn thịt cái gì thế?” Diệp Quả Quả vẫn còn ngơ ngác.
Tố Thái Phân cười nói: “Còn không phải là tướng công của ngươi sao, bọn ta thấy hắn đi mua một miếng thịt ba chỉ to, ít nhất cũng được ba cân đấy, chẳng phải dịp lễ tết gì mà ai lại dám mua thịt, thế mà hắn lại mua một lúc ba cân thịt!”
Các đại nương khác đều ngưỡng mộ xen lẫn với ghen tị: “Đúng thế, đúng thế.”
“À.” Diệp Quả Quả gật đầu. Ba cân thịt thì sao chứ, chỉ là hơi đau túi tiền một chút, không sao cả.
Đào Lê Hoa ghen tị, nghiến răng nghiến lợi.
Đại nương Hồng Mai cười nói: “Không chỉ có ba cân thịt đâu, Qua Quả, ta thấy nhà của ngươi phát tài rồi đấy, tướng công của ngươi còn mua rất nhiều thứ, đều để xe ngựa của cửa hàng trên trấn chở đến, ta đi ngang qua nhà của người, có liếc nhìn một cái, chỉ riêng gạo trắng với bột mì tồi mà cũng mua hai bao lớn.”
“……Ừ.” Diệp Quả Quả lại gật đầu. Đau túi tiền quá…
Đào Lê Hoa càng cắn chặt răng hơn. Cuộc sống tốt đẹp này đáng lẽ phải thuộc về nàng ta!
"Còn có mấy cuộn vải nữa..." địa nương Hồng Mai tiếp tục nói, mặt vẫn còn vẻ không thể tin nổi, "Người khác đều chỉ mua vài thước thôi, còn tướng công nhà ngươi thì hay rồi, thẳng tay mua một lần cả cuộn, lại còn mua mấy cuộn cùng lúc như vậy, chất vải cũng không tệ, nhà làm nông nào mà có tiền mua được chứ. Đặc biệt có hai cuộn vải, tấm vải đỏ, trước đây lúc đi mua vải thô ở cửa hàng vải, ra nghe người bán hàng trong cửa hàng nói là cuộn vải đó là loại tốt nhất trong cửa hàng của bọn họ, phải mấy lạng bạc mới mua được một tấm đấy! Vải tốt lắm!"
Diệp Quả Quả chậm rãi gật đầu hai cái. Tướng công của nàng của một tên phá gia….
Đào Lê Hoa ghen tị đến mức cắn răng đến sắp gãy, trong lòng nàng ta hận muốn chết, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không.
Đại nương Hồng Mai vẫn tiếp tục nói: "Trên xe ngựa còn có nhiều thứ nữa, nhưng để trong sọt, ta cũng không nhìn thấy là cái gì. Nhưng mà, hình như là tướng công nhà ngươi không mua gạo thô gì cả, sau này nhà ngươi chắc chắn sẽ ăn gạo trắng thôi, nhìn xem cuộc sống như này, trải qua những ngày như vậy, không phải là giàu có chứ là gì nữa?"
Diệp Quả Quả trở nên ngơ ngác.
Lúc này, đại nương Tố Thái Phân lại lên tiếng: "Quả nha đầu, ngươi có phúc lắm đấy, ban đầu chúng ta còn tưởng ngươi mệnh khổ, gả cho một người chết, bây giờ nhìn xem, nhà ai có nữ nhi có phúc như ngươi chứ! Cũng là do số mệnh của ngươi tốt, nếu không thì sao lại là ngươi gả cho Kinh Bạch chứ!"
Các đại nương khác cũng đồng thanh: "Đúng đấy, đúng đấy!"
Diệp Quả Quả ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô không muốn nói gì nữa.