Đào Thiết Thung nói: “Con làm việc đầu tắt mặt tối, tội gì để người khác lấy, bây giờ không cần những thứ này, sau này chắc chắn phải dùng tới, củi trong nhà cũng có lúc dùng hết.
Diệp Quả Quả chưa nói không khổ cực, chỉ vung tay nhỏ mập lên, ý bảo bọn họ nhìn một bên núi này: “Nhiều như vậy, cho dù nhà ta đốt nhiều như vậy, trong phòng củi và trong viện cũng không chứa được.”
Nhóm người Đào Thiết Thung, Quý Nhất Đao mới biết nàng ý định khai khẩn bên mặt núi này, không tự chủ há to miệng, hồi lâu mới nói ra một câu: “Điên rồi, điên rồi.”
Vậy phải khai hoang tới khi nào?
Lãng phí bao nhiêu thời gian!
Duy chỉ có Đào Lê Hoa, trong lòng mắng to: Kẻ ngu! Kẻ ngu! Ngươi căn bản không xứng với Kinh Bạch ca ca ta!
Thấy nhóm người Đào Thiết Thung bắt đầu chặt những cây nàng đã nhổ lên thành từng đoạn dài rồi buộc chặt mang về, Diệp Quả Quả cũng không quan tâm nhóm người Đào Thiết Thung, tiếp tục làm việc của nàng.
Bên núi mà nàng đang ở không có nhiều cây to, chủ yếu là vài cây nhỏ và bụi cỏ.
Rất vất vả gặp phải một cây đại thụ chết héo, Diệp Quả Quả chỉ xuống hai đao, cây đại thụ đổ ầm một tiếng, dọa nhóm người Đào Thiết Thung nhảy lên.
Lại thấy Diệp Quả Quả đẩy cây đại thụ, cầm cái cuốc một chút đi đào một hố to, chỉ chốc lát đã đào ra rễ cây đại thụ rồi ném sang một bên, nhóm người Đào Thiết Thung lại càng kinh sợ.
Trái tim đập bùm bùm.
Cho dù quen nhìn thấy cũng kinh ngạc sức mạnh dọa người của nàng.
Chỉ là bọn họ đã nhìn ra, bộ dáng này của nàng, chưa đến mấy ngày cây cỏ trên núi này sẽ được nàng xử lý xong.
Kinh khủng!
“Nhất Đao, ngươi đứng xa một chút!” Diệp Quả Quả hô lên, quay về phía Quý Nhất Đao đang bó củi chuẩn bị trở về.
“Ài!” Quý Nhất Đao sợ bị nện vào, nhanh chóng nhảy rất xa.
Lúc này Diệp Quả Quả mới nhấc chân đạp một phát tàn nhẫn, một gốc cây tầm trung cứ đổ xuống như vậy , mạnh mẽ đập vào chỗ mới vừa rồi Quý Nhất Đao đứng.
Nhìn trên mặt đất bị nện thành một hố rất dài, tim Quý Nhất Đao đập như sấm. Nếu như đập trên người hắn ta, hắn ta cũng có thể bị nện bẹp.
Nhóm người Đào Thiết Thung: “...”
Họ trầm mặc một hồi lâu, sau đó, bọn họ yên lặng đứng cách Diệp Quả Quả xa hơn.
Xa tới mức cho dù một gốc cây cực cao lớn nện xuống từ góc độ nào cũng không nện tới bọn họ.
Nàng rất mạnh...
Cũng rất dọa người...
Một mình Diệp Quả Quả giống như có sức mạnh ngàn người, lại có thế tung hoành ngàn quân; căn bản không biết mệt mỏi, không nghỉ ngơi chút nào, cho nên, cỏ cây trên núi này vốn dĩ rậm rạp, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ từng cây bị đổ xuống.
Người dưới chân núi nhìn thấy, người trong thôn cũng ở rất xa nhìn thấy, người của thôn bên cạnh cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng địa long trên núi trở người, hù dọa bọn họ vội vàng chạy ra từ trong nhà, sợ địa long lật đến chỗ bọn họ, khiến nhà cửa sụp đổ, bọn họ bị đè ở bên trong.
Vừa được biết thật ra là Diệp Quả Quả khai hoang trên núi, dọn sạch cỏ cây, mọi người đều: “...”
Kinh khủng, khiến chúng ta im lặng.
“Đường tẩu.” Quý Nhất Đao nuốt nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi: “Cái kia, ta giúp nhạc phụ ta gánh xong gánh này thì không gánh nữa, phòng chứa củi nhà nhạc phục cũng đầy rồi.”
“Nhanh như vậy!” Diệp Quả Quả nhìn sắc trời, mặt trời còn chưa tới phía trên đâu, chỉ là sắp đến. Chờ nàng trở về nhà ăn cơm: “Vậy nhà ngươi cần củi không? Nếu muốn thì lấy đi.Thuận tiện cũng nói một tiếng với người trong thôn, nếu như bọn họ muốn thì để cho bọn họ tới lấy.”
“Vâng!” Quý Nhất Đao đồng ý.