Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 31: Hắn làm loạn cùng con, chúng ta hao tâm cái gì!

“Đúng vậy, khai hoang.” Diệp Quả Quả gật đầu nhỏ.

“Nha đầu này!” Người khác còn chưa phản ứng, đại nương Quế Hương nhanh chóng tiến lên, kéo tay nhỏ mập của nàng một cái, gấp gáp nói: “Nào có người nào lên trên núi khai hoang? Trước kia rốt cuộc là con lớn lên từ nhà cao quý nào, sao lưu lạc tới chỗ chúng ta, lại không biết cái này.”

Quý Nhất Đao: “Đúng vậy, đường tẩu, trên núi này có gì khai hoang, lại không có nước, trong đất lại nhiều rễ cây như vậy, nếu có thể khai hoang, chúng ta sớm đã khai hoang rồi.”

Diệp Quả Quả chớp mắt mấy cái: “Sao lại không thể khai hoang? Không có nước, ta tìm nước tới đây là được; trong đất có rễ cây, ta đào lên không phải là xong rồi sao?”

Quý Nhất Đao sửng sốt. Hắn ta chưa từng nghĩ như vậy.

Đào Lê Hoa dịu dàng cười nói: “Chị dâu Quả Quả, chị là đại la thần tiên sao? Không có nước, đường tẩu còn có thể tìm nước tới đây sao?”

Tính cách Đào Hạnh Hoa nhu nhược, bình thường không nói nhiều, chỉ yên lặng, lúc này, nàng ta không nhịn được nữa nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đường tẩu, nước không phải dễ tìm, nếu không thì sớm đã có người tìm được. Đường tẩu nhìn đây là trên núi, độ dốc lại lớn, cũng không dễ làm thành ruộng trồng, tẩu vẫn đừng làm chuyện vô dụng này.”

Đào Thiết Thung than thở: “Nha đầu, ý nghĩ của con là tốt, nhưng phải xuất phát từ thực tế, cho dù con khai hoang đất đai trên núi, cũng không có nước, cũng không thể gánh từng gánh chứ? Lúc trời rất nóng, có ích gì? Còn không bằng từ bỏ thôi.”

Diệp Quả Quả chỉ cảm thấy kỳ quái nhìn bọn họ: “Mọi người thật kỳ quái, ta đây vừa mới làm, sao mọi người lại biết ta không làm được vậy? Vô dụng sao?”

Mặc dù ruộng bậc thang còn chưa có ở thế giới này, nhưng như vậy cũng quá đả kích tính tích cực của người khác.

Thế giới vốn dĩ của nàng khích lệ thử nghiệm thứ mới lạ, mỗi lần nàng muốn làm cái gì, phụ mẫunàng đều là thái độ khích lệ, cho dù chuyện nàng sắp làm không hợp thói thường cỡ nào.

Nhưng ở chỗ này, nàng mới bắt đầu làm, bởi vì bản thân bọn họ không làm được, những người này nghĩ nàng không làm được, còn tới nói những lời này với nàng.

Cũng đều một dáng vẻ vì tốt cho nàng...

Ôi!

Đau đầu...

“Đại thúc, cái kia…” Diệp Quả Quả gãi đầu: “Mấy người chờ ta làm xong rồi nói? Như vậy ta có thể khuất phục, bây giờ ta mới vừa mới bắt đầu thôi.”

Đào Thiết Thung: “Đợi con làm xong? Đây rõ ràng là chuyện không làm được, tại sao phải chờ con làm xong rồi hãy nói? Nói trước với con, không phải là tránh con uổng phí nhiều công sức sao? Con nha đầu này, thật là… Thôi thôi, con đã nhìn ra, con ngoan cố quyết tâm làm, sức lực con còn lớn như vậy, một đấm cũng có thể đánh chết con hổ, ta cũng không dám bắt con phải thế nào, ta hỏi một câu, Kinh Bạch hắn biết chuyện này không?”

Diệp Quả Quả: “Biết, mới vừa rồi không phải con đã nói sao, chờ hắn hết bận việc trong nhà, cũng tới khai hoang với con.”

Đào Thiết Thung lập tức nói: “Được! Nam nhân của con cũng không quản được con, còn cùng nhau làm loạn, chúng ta hao tâm cái gì!”

Phu thê nhà người ta đều bàn xong rồi, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, Quý Nhất Đao và Đào Hạnh Hoa hiển nhiên không nên quan tâm nữa.

Quế Hương đại nương vẫn không nhịn được vừa lắc đầu, vừa nói câu: “Đợi con làm xong, con sẽ biết con lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực một cách vô ích.”

Đào Lê Hoa cười lạnh trong lòng: Sao Kinh Bạch ca ca có thể cùng ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, kẻ ngu mới có thể lên núi khai hoang, nhất định là ngươi dùng nắm đấm ép hắn!

Diệp Quả Quả không biết ý nghĩ trong lòng của Đào Lê Hoa, hai tay mập mạp vắt chéo sau lưng, chân nhỏ đá gốc cây bật gốc dưới chân: “Đại thúc, không phải mấy người muốn lấy củi sao, đem chút ít chỗ này trở về thôi, cũng bớt việc cho mấy người, nhà ta còn rất nhiều củi, không cần những thứ này, các ngươi không lấy, chờ lát nữa ta bảo người khác lấy đi.”