Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 28: Ta đã đối xử với muội rất dịu dàng rồi, ta còn chưa đánh muội bao giờ

Thắt lưng bên dưới đều bị người nhấc lên, Quý Đại Nha coi như là đã đứng dậy được, Diệp Quả Quả liền buông tay ra.

Sau khi Quý Đại Nha đứng vững, không còn bán lấy bàn nữa, nhưng cũng bị làm cho khóc không ra nước mắt, nàng ấy vội vàng lau nước mắt trên mặt, rồi cúi đầu, nhìn Diệp Quả Quả, vẻ mặt u oán: "Quả Quả, rõ ràng tẩu đã nói sẽ đối xử dịu dàng với muội hơn…”

Quý Kinh Bạch: "..."

Diệp Quả Quả ngẩng đầu nhìn Quý Đại Nha, Đại Nha cao hơn tướng công của nàng nửa cái đầu, ngẩng đầu lên thế này khiến nàng mỏi cổ quá.

Thầy Quý Đại Nha có vẻ không hài lòng, nàng mới vuốt vuốt đầu, vẻ mặt không hiểu: "Đại Nha, tẩu thấy tẩu đối xử với muội rất dịu dàng rồi mà, tẩu còn chưa đánh muội bao giờ."

Quý Đại Nha: "..."

Quý Kinh Bạch: "..."

Lúc này, Quý Kinh Bạch mới ho khan một tiếng, chuyển đề tài, nói với Quý Đại Nha: "Sau này không được xưng hô tùy tiện như vậy, nàng ấy đã gả cho ta, là tẩu tử của muội.

Nói cách khác, là không cho nàng ấy gọi Diệp Quả Quả bằng tên thật.

Quý Đại Nha thấy hơi tủi thân: "Là tẩu tử bắt muội gọi tên thật của tẩu ấy, muội cũng không muốn gọi vậy đâu..."

Quý Kinh Bạch lại nhìn sang Diệp Quả Quả.

Diệp Quả Quả cười nói: "Gọi tên thì có gì không tốt, ta nghe cũng quen tai rồi.”

Quý Kinh Bạch: "Vậy tại sao nàng lại gọi ta là tướng công, sao không trực tiếp gọi tên ta luôn đi?"

Diệp Quả Quả: "... Chàng thắng!"

Quý Kinh Bạch khẽ cong khóe môi, sau đó lại nhìn về phía Quý Đại Nha, bình tĩnh nói: "Sau này phải gọi nàng ấy là tẩu tử."

"Dạ." Quý Đại Nha lập tức gật đầu, nàng đã muốn gọi như vậy từ lâu rồi rồi, chỉ là Diệp Quả Quả nói là nghe không quen, nàng mới chưa đổi. Gọi là tẩu tử mới giống như người một nhà.

Quý Kinh Bạch lại nói: "Trong nhà đã sắp sửa sang xong rồi, ngày mai nữa là xong, ngày kia ta sẽ lên trấn đón muội về, đừng ở nhà người ta làm công nữa, sau này nói lại với bọn họ một tiếng."

"Dạ!" Quý Đại Nha lập tức vui vẻ đồng ý.

Diệp Quả Quả có chút hờn dỗi: "Đại Nha, sao muội nghe lời ca ca của muội thế, trước đây ta bảo muội về, muội còn không chịu về.”

Quý Đại Nha cười ngây ngô: "Thì khác nhau mà, huynh trưởng như cha, ca ca của muội về rồi, huynh ấy là gia chủ, huynh ấy nói gì muội phải nghe theo chứ.”

Diệp Quả Quả ngẩng đầu lên: "Thế còn trưởng tỷ như mẫu thân thì sao, muội đâu có nghe lời ta." Thật là buồn mà.

Quý Đại Nha càng uất ức hơn: “Ta cũng nghe lời tẩu mà, chỉ là trước đây ca ca muội không về nhà, muội không thể để tẩu tử vừa mới bước vào cửa đã phải nuôi người muội muội của tương công như ta được, dù cho tẩu không sợ bị người ta nói xấu, nhưng muội thì sợ."

Diệp Quả Quả lại ngẩng đầu lên trời. Dù sao thì, có những lúc nàng thực sự không thể hiểu được những suy nghĩ của Quý Đại Nha.

Quý Kinh Bạch nhìn thấy rằng dù tiểu thê tử và muội muội mình nói chuyện với nhau hơi khó khăn, nhưng rõ ràng là họ rất hòa thuận, hắn cũng yên tâm hơn.

Trời đã khuya, ngày mai lại còn phải làm việc, Quý Đại Nha phải quay về trấn, đi về trấn cũng mất gần một canh giờ, về tới nơi rồi, cũng không biết nàng ấy có ngủ được hai canh giờ không nữa.

Quý Kinh Bạch và Diệp Quả Quả cũng biết điều này, nên khi Quý Đại Nha nói muốn đi, họ cũng không giữ nàng ấy lại.

Nhưng mà, Quý Kinh Bạch cũng vội vàng đứng dậy: "Muội về một mình không an toàn, để ta đưa muội về."

Thợ mộc vẫn chưa làm xong cái xe kéo gắn ngựa, hắn không thể dùng xe ngựa để đưa muội muội mình về được; cưỡi chung một con ngựa cũng không thích hợp, nam nữ khác biệt, cách tốt nhất là hắn cũng đi bộ để đưa muội muội mình về.

Ai ngờ, muội muội hắn nghe hắn nói vậy, trước tiên là ngẩn người ra, sau đó nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới: "Ca, muội đây đâu có chỗ nào không an toàn đâu..."

Quý Kinh Bạch: "...”