Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 29: Khai hoang!

“Phụt.” Diệp Quả Quả trực tiếp bật cười thành tiếng.

Thấy Quý Kinh Bạch nhìn sang, Diệp Quả Quả vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ bé che miệng lại, nhưng khóe mắt cong cong, biểu hiện rất rõ ràng là nàng vẫn đang cười không ngừng được.

Quý Kinh Bạch bị tiếng cười của tiểu thê tử làm cho bực bội, nhưng hắn vẫn đưa Quý Đại Nha ra khỏi cửa, cho đến khi muội muội đi xa, hắn mới đóng cửa sân lại.

Vừa quay lại, hắn đã thấy tiểu thê tử đang đứng ở cửa nhà chính, quay lưng lại với hắn, nàng vẫn đang che miệng cười, hắn liền đi tới, không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tiểu thê tử của mình.

Tiểu thê tử cũng không nói gì, vẫn che miệng, nhưng lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, cười đến nỗi mắt cũng không thấy nữa.

Quý Kinh Bạch: “…”

Một lúc lâu sau, hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của nàng.

Lại nhìn thấy tiểu thê tử vội vàng che hai bàn tay ra sau lưng, nhưng vì không kịp che miệng, nàng ta cười to lên: "Haha..."

Quý Kinh Bạch: "............"

Một lúc sau, Quý Kinh Bạch mới thở dài: "Được rồi, đừng cười nữa." hắn ta vô cùng bất lực mà xoa nhẹ đầu nàng. "Đêm đã khuya, vào ngủ đi, không phải nàng nói ngày mai phải dậy sớm để khai hoang sao."

"Ừm." Tiểu thê tử vui vẻ gật đầu. Nhưng đôi bàn tay nhỏ giấu sau lưng vẫn không chịu mở ra. Gật đầu một cái, nàng đi giật lùi vào nhà trong.

Quý Kinh Bạch theo đến cửa nhà trong, nhìn thấy tiểu thê tử vẫn giấu bàn tay ở sau lưng, khóe miệng lạnh lùng của hắn nhẹ nhàng cong lên, sau đó, hắn đóng cửa nhà tròng lại, rồi đóng cửa nhà chính lại, sau đó mới quay trở lại phòng chứa củi để ngủ.

Diệp Quả Quả nằm trên giường, nhưng cười mãi không thể ngủ.

Dáng vẻ bực bội của tướng công nàng thật là dễ thương!

...

Ngày thứ hai, Sau khi ăn sáng xong, Diệp Quả Quả nhanh chóng lao vào phòng chứa củi, nàng lấy ra một cái cuốc đặt lên vai và một cái rìu đang nắm trong tay.

Sau đó, đứng ở cửa nhà chính, mắt nhìn ra ngoài sân, ánh mặt trời vẫn chưa lên cao.

Lòng nàng rất hứng khởi.

Đôi mắt rực rỡ.

Nàng sắp đi khai hoang rồi!

Nàng về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu, Diệp Quả Quả mang cuốc lên, rồi nàng lao ra khỏi cổng, giống như một con ngựa hoang vừa thoát khỏi chuồng giam, biến mất khỏi tầm nhìn của Quý Kinh Bạch.

Quý Kinh Bạch, người đang dắt ngựa ra khỏi chuồng để đi lên trấn mua đồ: "..."

Không hiểu sao tiểu thê tử lại hào hứng muốn khai hoang như vậy, Quý Kinh Bạch lúc đầu còn thấy hơi sửng sốt nhưng sau đó hắn lại cong cong khóe miệng. Tiểu thê tử nhà hắn rất dồi dào sức sống, hắn nhìn nàng cũng cảm thấy hứng khởi theo.

Có ngựa để đi, Quý Kinh Bạch đã nhanh chóng đến thị trấn, hắn không đi mua đồ ngay mà đi đến tiền trang, lấy một số ngân phiếu với thuộc hạ.

Dù sao hắn cũng là nam nhân, không thể dùng tiền của thê tử mình được.

Hơn nữa là hắn ta cũng có tiền của mình, không cần phải dùng tiền của thê tử.

Sau khi lấy được ngân phiếu, Quý Kinh Bạch đã đi mua giấy dán cửa sổ, mua gạo, mì và các vật dụng khác, sau đó đi một chuyến đến cửa hàng vải, mua máy cuộn vải màu khác nhau.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn vẫn lấy thêm hai cuộn vải đỏ chất lượng cao.

Thê tử hắn mặc đồ đỏ rất đẹp, làm tôn lên làn da trắng trẻo của khuôn mặt với bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trông cứ giống như một con búp bê được chạm khắc tinh xảo, tràn đầy sức sống và ý chí.

Bên này, Quý Kinh Bạch đang mua sắm ở trấn, ở phía bên kia, Diệp Quả Quả đang khai hoang trên sườn đồi.

Đất hoang ở chân núi đa phần đều được dân làng xung quanh khai khẩn hết, chỉ còn lại đất trên núi có thể khai hoang, đất trên núi lại không ai đến khai khoang cả.

Bởi vì trên núi có rất nhiều cây cối mọc chằng chịt, khai hoang gặp nhiều khó khăn; hơn nữa, chỗ đó cách nguồn nước quá xa, không có nước để tưới tiêu thì phải vác từng gánh nước để tưới cây mà đường núi lại gập ghềnh, đây là chuyện hoàn toàn không thực tế.

Nhưng nàng lại định tạo một ruộng bậc thang.