Nhìn cả sân ngập tràn ánh trăng, hắn mới nói: "Vào nhà đi."
"À!" Qúy Đại Nhap tức quay người đi theo hắn vào nhà.
lậ
Mỗi bước vừa dài vừa mạnh.
Khí thế thế này, trông còn oai phong hơn cả khối nam nhân.
Quý Kinh Bạch: "..."
Cũng vào lúc này, Quý Kinh Bạch mới phát hiện ra, hóa ra người muội muội này còn cao hơn hắn nửa cái đầu... Hắn bỗng khựng chân lại.
Nhưng lại lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, một tay của hắn cầm đèn dầu, tay còn lại vẫn tiếp tục ôm lấy tiểu thê tử của mình đi vào nhà.
Diệp Quả Quả đã không cười nữa, chỉ là hai bàn tay nhỏ vẫn ôm lấy eo hắn, còn nàng được một bàn tay của hắn ôm lấy, nàng còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn.
Đôi mắt sáng ngời, lông mi cong cong, thể hiện rõ ràng là nàng vẫn đang rất vui vẻ.
Quý Kinh Bạch cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, hắn nhịn không được lại muốn áp mặt nàng lên người mình, đợi đến khi vào nhà, hắn mới buông nàng ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng: "Đi thay y phục bình đi.”
"Ừm ừm." Diệp Quả Quả vui vẻ chạy đi.
Thậm chí nàng còn không nhận ra rằng nàng thế mà lại nghe theo lời của Quý Kinh Bạch.
Đợi đến khi nàng mặc xong y phục rồi trở lại, nàng ngồi xuống ghế dài chung với Quý Kinh Bạch, lắc lư hai bàn chân nhỏ, thỉnh thoảng nhìn sang Quý Đại Nha ở đối diện, rồi lại nhìn sang tướng công đang ngồi bên cạnh.
Hai mắt to tròn của nàng đầy tò mò.
"Ha ha, ca ..." Quý Đại Nha không ngừng cười ngô nghê.
Quý Kinh Bạch: "..." Muội muội có vẻ hơi ngốc.
Thực sự thì Quý Đại Nha không phải người bị ngốc, chỉ vì quá vui mừng. Ca ca của nàng ấy đã trở về, nàng ấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, trong nhà cũng có người làm trụ cột rồi.
Trước đây nàng ấy nghĩ rằng mình sẽ không thể thành thân, cho dù nàng ấy đã rước được thế tử cho ca ca, thì trong nhà cũng chỉ có hai nữ nhân là nàng ấy và tẩu tử của nàng ấy mà thôi, không thể làm gì được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, ca ca của nàng ấy đã trở về, nàng ấy và tẩu tử đều có chỗ dựa, hiện giờ nàng ấy cảm thấy vô cùng có sức sống, có lẽ tương lai nàng ấy vẫn có thể gả đi.
Dù sao, huynh trưởng cũng như cha, ca ca của nàng ấy đã trở về, hôn sự của nàng ấy đương nhiên sẽ do ca ca nàng ấy quyết định, ca ca nàng ấy sẽ không để nàng ấy ở vậy mà không được gả đi, không có ai quan tâm đến.
Nghĩ đến đây, Quý Đại Nha đỏ mắt, đứng dậy quỳ xuống trước mặt Quý Kinh Bạch, khóc lóc: "Ca ca, muội xin lỗi, muội đã mười chín tuổi rồi, mà vẫn chưa được gả đi, làm ca ca mất mặt rồi..."
Muội muội to lớn như vậy, vừa khóc vừa nói, Quý Kinh Bạch lúc đầu hơi sững sờ, nhưng vì nam nữ khác biệt, cũng không tiện đỡ nàng ấy đứng lên, hắn đành nhìn sang tiểu thê tử ở bên cạnh.
Tiểu thê tử chớp chớp mắt, lại lắc lư chân, sau đó mới hiểu ra: "Ồ!" Vội vàng leo từ ghế xuống, đến đỡ Quý Đại Nha dậy.
Quý Đại Nha lại không chịu đứng dậy, còn khóc nức nở nói: "Nữ nhi mười tám tuổi vẫn chưa gả đi, trong nhà phải chịu thuế gấp đôi, là muội đã gây thêm gánh nặng cho nhà ta..."
Đông Dục quốc đã có quy định rõ ràng, nữ nhân đến mười tuổi vẫn chưa thành thân, gia đình đó phải bắt đầu đóng thuế gấp đôi.
Tất nhiên, thuế này không phải đóng mãi mãi.
Chỉ đóng đến khi nữ nhân đó được ba mươi tuổi.
Nếu một nữ nhân đến ba mươi tuổi vẫn chưa thành thân, thì nàng ấy sẽ thực sự không thể thành thân được nữa, triều đình cũng sẽ chấp nhận chuyện này, lúc đó sẽ không thu gấp đôi thuế lên nữa, mà trở lại thu thuế như bình thường.
Quý Kinh Bạch không nói gì, chỉ nhìn về phía tiểu thê tử của mình.
Lúc này, Diệp Quả Quả lập tức hiểu ý, nàng không đỡ nữa vì cảm thấy Quý Đại Nha cũng sẽ không dễ dàng đứng dậy, thế là nàng cúi xuống, một tay nắm lấy thắt lưng sau của Quý Đại Nha, một tay thì nâng Quý Đại Nha lên.
Quý Kinh Bạch: "..." Ta chỉ muốn nàng kéo muội ấy dậy thôi…
Sức lực của Diệp Quả Quả thật sự rất lớn, chỉ trong một động tác đã nhấc được Quý Đại Nha lên. Quý Đại Nha chỉ cảm thấy cả người người trở nên nặng nề, trong nháy mắt ngã nhào xuống. May mắn là có một cái bàn ở bên cạnh, nàng ấy vội vàng bám lấy, mới tránh được việc bị ngã xuống thật, rồi bị Diệp Quả Quả nhấc cả người lên.