“Nhưng, có lẽ là chàng đã nghe lời của nàng ấy nói rồi, cho nên chàng có thể thử.” Diệp Quả Quả nói một cách rất vui vẻ. Và cũng không biết vì sao, nàng lại có cảm giác ngày hôm nay khi trở về thôn lại cảm thấy không giống trước kia, dù là vậy thì hiện tại nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Quý Kinh Bạch: "Ừ."
Mặc dù Diệp Quả Quả trong tám thôn mười dặm không có đối thủ, người người đều sợ hãi, nhưng mọi người cũng biết, chỉ cần không đắc tội với Diệp Quả Quả, thì Diệp Qủa Quả cũng sẽ không tùy tiện mà đánh người.
Cho nên, người trong thôn sẽ không trốn tránh khi nhìn thấy Diệp Quả Quả.
Thậm chí mỗi lần gặp nhau trên đường, nhiều người vẫn chào hỏi, và trò chuyện với Diệp Quả Quả, họ nói chuyện nhà một cách bình thường
Không những thế, khi có người nhìn thấy bọn họ quay về, thì liền chào với họ: “Đi lên thị trấn rồi à? Vẫn còn sớm mà đã về rồi à, trời vẫn chưa tối mà.”
Quý Kinh Bạch chỉ lễ phép mà gật đầu.
Còn Diệp Quả Quả thì nhảy lên và nói: "Tướng công của ta cưỡi ngựa đi đón ta quay lại."
Trong lời nói vẫn có chút khoe khoang.
Mọi người nghe thấy điều này đều cảm thấy ghen tị.
Quý Kinh Bạch nhếch lên khóe miệng gần như vô hình. Bởi vì hắn thực sự vẫn còn là một đứa trẻ.
Đại nương Quế Hương đã có tuổi rồi, cũng cảm thấy chua đến đau răng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Quách nha đầu, tướng công này của con quay về thật tốt, đúng không?”
Diệp Quả Quả lập tức gật đầu và nói: “Ừ, vâng!” Nàng cũng không phải cần nấu cơm nữa rồi.
Quý Kinh Bạch không biết thê tử của mình vẫn là một kẻ xấu, cứ như thế mà hắn dẫn thê tử, và dắt ngựa, đi mạch về tới nhà.
Đang đứng ở cửa đi vào sân nhà, khi nhìn thấy Diệp Quả Quả và Quý Kinh Bạch đi đã xa rồi, thì đại nương Quế Hương cũng quay người, mà tự ôm đồ đạc trở vào trong sân, ai biết được, vừa bước vào sân nhà thì đã nhìn thấynữ nhi nhỏ Đào Lê Hoa đang đứng ở trong sân, hai tay còn đang nắm chặt chiếc khăn tay, và ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phương hướng Diệp Quả Quả và Quý Kinh Bạch đang rời đi.
Đại nương Quế Hương liền bị giật mình, thế là lập tức nhìn quanh, và thấy dường như không có ai để ý đến hành vi của con gái nhỏ, thì bà ta liền vội vàng kéo người đi vào phòng.
Vừa bước vào phòng, bà ta đã hạ giọng mà chửi bới: "Con là con gái, sao lại như thế này! Con đang tự làm xấu mặt mình! Nếu như bị người khác nhìn thấy, thì xem ra bọn họ không nhai gốc lưỡi của con sao!
Đào Lê Hoa cũng hạ giọng, trong lòng đầy oán hận: “Vậy sao năm đó phụ thân không đồng ý cho gả con cho huynh ấy! Nếu con rước được huynh ấy, thì bây giờ huynh ấy đã là tướng công của con rồi, và con ngựa cao to đó cũng là của con rồi! những ngày tháng tốt đẹp cũng là của con! Nương, người hãy nhìn xem gia đình chúng ta nghèo đến mức nào! Tất cả chúng ta đều sắp chết đói rồi!"
"Có phụ thân con thì một mực có cái ăn, sẽ không để mẫu thân chúng ta hai người đói chết! Thôi đừng nói nhảm nữa!" Đại nương Quế Hương tức giận đến muốn nhéo nàng ấy một cái. "Hơn nữa, chẳng phải ngay từ đầu con cũng không đồng ý sao? Bây giờ thì tốt hơn rồi, tất cả đều đổ lên đầu của phụ thân con, ta và phụ thân con cũng không phải vì sợ sau khi gả con đi thì chính là cả đời con phải đi bảo hộ cái bài vị kia sao! Nếu như hắn không sống sót trở về, cũng không mang con ngựa cao to đó quay về, thì con có ở đây mà cãi nhau với ta không hả?!”
"Được rồi được rồi, đừng mắng cãi nhau với ta nữa," Đại nương Quế Hương không kiên nhẫn nói: "Để người ta nghe thấy rồi, cho dù con không cần mặt mũi, thì ta và phụ thân con vẫn cần mặt mũi, đây là người mà ta và phụ thân con bỏ đi! Và cũng không phải chỉ có một mình hối hận, mà ở trong thôn này cũng có mấy nhà đều hối hận, ai mà biết được hắn sẽ sống sót mà quay về chứ!
Lúc đầu, khi Quý Đại Nha gặp ác mộng, thì trưởng thôn Quý Sơn chính là muốn rước cho Quý Kinh Bạch một người thê tử, thế là ông ta đã hỏi một số nhà trong thôn có cô nương, trong đó có gia đình của Quế Hương, Nhưng vì Quý Kinh Bạch đã chết rồi, và trong nhà cũng không có ruộng đất, nhà cửa thì lại tồi tàn như thế, cho nên căn bản là không có ai chịu gả cô nương của mình cho qua đó.
Và cũng không có cô nương nào nguyện ý gả đi.