Vốn dĩ muốn nhìn biểu cảm trên mặt hắn, nhìn hắn có phải bị nàng chọc ghẹo đến buồn bực hay không, ai dè, chỉ có thể nhìn đến cằm hắn, nàng không khỏi lại bối rối, cười không nổi.
"Chàng cúi đầu xuống." Nàng nói. "Ta không nhìn thấy chàng."
"Nhìn ta làm cái gì?"
Dù nói như vậy, nhưng Quý Kinh Bạch mới vừa điều khiển ngựa quay trở về vẫn cúi đầu theo bản năng, ai có thể nghĩ tới, Diệp Quả Quả ngẩng đầu lên, hắn cúi đầu thấp xuống chút, môi vừa đúng lúc chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của diệp quả quả, bốn mắt nhìn nhau, toàn thân hắn liền cứng đờ.
Diệp Quả Quả ngơ ngác, chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này.
"Khụ. . . . . ." Quý Kinh Bạch ho khan một tiếng, vội vàng rời khỏi mũi của nàng, vô cùng xấu hổ, không dám nhìn nàng, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía trước, tiếp tục nghiêm túc điều khiển ngựa đi về phía trước, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có điều cơ thể hắn vẫn cứng ngắc.
Diệp Quả Quả ở trong lòng ngực hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được, nàng lập tức liền mỉm cười. Không phải chỉ chạm vào mũi thôi hay sao, ha ha, tướng công của nàng thật dễ thương.
Ngựa tốt phi nhanh, vốn cách thôn cũng không xa lắm, rất nhanh, Quý Kinh Bạch đã dẫn theo Diệp Quả Quả đi vào cổng thôn An Bạc, vừa đến cổng thôn, Quý Kinh Bạch ghìm cương dừng ngựa lại, lập tức nhảy xuống dưới.
Ngay khi chuẩn bị ôm tiểu thê tử xuống dưới, tiểu thê tử cũng đã tự mình đi xuống dưới, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, giống như thường xuyên cưỡi ngựa.
"Nàng còn biết cưỡi ngựa?" Sự ngại ngùng vừa rồi qua đi, mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng Quý Kinh Bạch vẫn thấp giọng hỏi vấn đề này.
"Ừ." Diệp Quả Quả thành thật gật đầu. Tuy rằng thế giới kia của nàng tràn ngập công nghệ cao, nhưng vẫn có người nuôi ngựa, còn có trang trại ngựa, nàng đã từng đến trang trại ngựa chơi nhiều lần, nên đương nhiên biết cưỡi ngựa.
Quý Kinh Bạch càng cảm thấy tiểu thê tử này của hắn không đơn giản, nhưng không có hỏi đến cùng, chỉ dặn dò nói: "Nàng đừng cưỡi con ngựa này một mình, nó rất khỏe, không có ta, nó sẽ không cho nàng cưỡi trên lưng nó."
Hắn đang lo lắng nàng cưỡi một mình bị té ngã.
Không ngờ, Diệp Quả Quả vừa nghe là ngựa khỏe, trong nháy mắt đôi mắt tỏa sáng, hình như có hơi kiềm chế không được nhiệt huyết trong xương cốt.
Lập tức, mu bàn tay thịt nhỏ nhắn đặt sau lưng, thân hình nhỏ nhắn thẳng tắp, lộ ra khí thế lỗi lạc ẩn dưới vẻ ngoài mềm mại của nàng, đến khi đánh giá con ngựa cao từ trên xuống dưới một lượt, càng ánh mắt nhìn càng tỏa sáng.
"Ta cố gắng ta cố gắng." Nàng vừa ngắm nhìn con ngựa, vừa cười tủm tỉm, không ngừng gật gù cái đầu nhỏ.
Quý kinh bạch: ". . . . . ."
Cũng không biết là do sự cố gắng của nàng quá qua loa, hay do đột nhiên nàng không che dấu khí thế lỗi lạc của mình.
"Đi thôi, chúng ta về nhà đi, ta còn có đồ muốn tặng chàng đấy." Chợt nàng lại mất hết khí thế, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, thầm nghĩ nên nhanh chóng về nhà.
Đôi mắt Quý Kinh Bạch sâu thẳm tựa sao nhìn nàng một cái, mới dẫn ngựa, vừa cùng nàng vào trong thôn, vừa không chút cảm xúc nào hỏi: "Cái gì vậy?"
"Đợi về nhà chàng sẽ biết thôi." Diệp Quả Quả cầm theo đồ vật, cũng không biết nghĩ tới chuyện vui gì, còn nhảy chân sáo mấy lần, dáng người hết sức nhỏ xinh, thoạt nhìn trông giống một đứa trẻ.
Quý Kinh Bạch cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Nhưng đột nhiên Diệp Quả Quả lại nói: "Ta nói với Đại Nha là chàng đã trở về, nàng ấy rất vui mừng."
Rõ ràng hôm nay nàng có ghé thăm Quý Đại Nha ở trấn trên.
"Ừ." Quý Kinh Bạch đáp lại một tiếng, rồi nói: "Giấy dán cửa sổ đã rách hết rồi, khắp nơi đều hở, phải mua giấy dán lại. Ngày mai ta cũng sẽ đi lên trấn trên một chuyến. Đợi đến khi sửa nhà xong, hẵng gọi nàng ấy trở về." Dừng một chút, hắn nói thêm: "Dù sao thì bên ngoài cũng không tốt như ở nhà."
"Ta gọi nàng ấy trở về từ lâu rồi, chẳng qua nàng ấy nhất quyết không nghe, ta cũng không có biện pháp." Diệp Quả Quả nhún nhún vai.
Quý Kinh Bạch nhíu mày.