Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 19: Nàng phải nuôi gia đình và tướng công

Ở cửa hàng đồ ăn mua hai cái chân gà lớn bóng nhẫy, từng cái chân gà đều dùng giấy dầu gói thật tốt lại, một cái chân gà những năm văn tiền, tiêu hết mười văn tiền của nàng, đau lòng quá đi.

Chỉ có điều cũng không có biện pháp.

Nàng vẫn còn những suy nghĩ về thế giới ban đầu kia của nàng, không thể thay đổi, mà trong thế giới ban đầu của nàng, giữa phu thê với nhau, ‘ngươi mạnh thì nuông chiều ta, ta mạnh thì nuông chiều ngươi’. Tựa như phụ mẫu nàng, ba nàng mạnh hơn chút, cũng rất chiều chuộng mẫu thânnàng, chỉ cần đi ra ngoài, quay trở về đều tặng quà cho mẫu thânnàng.

Tuy rằng bây giờ nàng và tướng công nàng không có cái gì cảm tình gì, nhưng đều là phu thê, lại có loại suy nghĩ không thể thay đổi được này, cho dù không có quà, mang chân gà cũng tương tự.

Mang theo chân gà rời khỏi trấn, chưa đi được mấy bước, Diệp Quả Quả vô thức bóp bóp tiền bạc trong túi tiền, thầm nghĩ trong lòng: nàng lại không dùng quá nhiều tiền, nên giữ hai ba lượng ở trên người phòng trường hợp khẩn cấp là được.

Ở nơi này một ngàn văn tiền tương đương một lượng bạc, nàng để hai ba lượng ở trên người, đã rất nhiều rồi, một năm người nông dân cũng không chắc chắn có thể kiếm được hai lượng.

Phần còn lại đều cho tướng công nàng.

Nàng phải nuôi gia đình và nuôi hắn.

Nàng đã muốn đưa nàng tướng công một bình rồi, nếu lại đưa thêm, cho dù hắn có tiêu nhiều, nhưng chỉ cần không tiêu tiền như nước, thì số tiền nàng kiếm được trong một tháng này cũng đủ để hắn và gia nhà dùng cả đời.

Nếu đúng như thế, ngày mai nàng có thể bắt đầu công việc đồng áng một cách chậm rãi, nhàn nhã, không có áp lực gì rồi. Thật tốt.

Cuối cùng cũng được sống cuộc sống như bản thân mong muốn, Diệp Quả Quả rất vui vẻ.

Bước chân cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng.

Cứ như vậy đi được hơn nửa giờ, mặt trời sắp lặn khuất sau núi, ánh hoàng hôn chiếu khắp bầu trời, vô cùng đẹp mắt, cũng vào lúc này, Diệp Quả Quả nghe thấy tiếng vó ngựa.

Một lúc sau, có một người và một con ngựa lọt vào tầm mắt của nàng, tựa như đang dẫm lên ánh sáng và bước ra từ bầu trời.

Con ngựa cao to vừa đến bên cạnh nàng, đã lập tức bị nam tử siết chặt dây cương, hai móng trước của ngựa lập tức giơ cao, dừng lại, hý lên tận trời.

Tiếng hý vang lên tận trời xanh, ngông cuồng tự cao tự đại.

Lập tức nam tử mặc một bộ quần áo bằng vải thô, vừa dừng ngựa, liền xoay người, vươn một bàn tay về phía nàng, lòng bàn tay rộng, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có vết chai dày, dường như tất cả sức lực đều dồn vào trong bàn tay này, ổn định, an toàn.

"Tướng công, sao chàng lại tới đây?" Diệp Quả Quả ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn nam nhân được bao phủ bởi những tia sáng, trông như một vị thần từ trên trời rơi xuống, nhưng nàng vẫn đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của chính mình ra.

Quý Kinh Bạch vừa nắm lấy tay nàng, đã nghĩ muốn kéo nàng lên ngựa, lại phát hiện bàn tay nàng so với hắn nghĩ còn nhỏ nhắn hơn, còn mềm mại hơn, trái tim hắn khẽ nứt.

Lập tức, hắn duy trì thái độ bình thường, kéo người lên ngựa, để nàng ngồi vững chắc ở phía trước hắn, bình tĩnh nói: "Nóc nhà đã sửa xong rồi, thấy nàng vẫn chưa trở về, nên ta đến đón nàng."

Diệp Quả Quả ngồi ở phía trước, Quý Kinh Bạch còn phải lôi kéo dây cương điều khiển ngựa, tự nhiên liền ôm cả người nàng vào lòng, điều này khiến Diệp Quả Quả không hiểu sao cảm thấy yên tâm hơn.

Chẳng qua Diệp Quả Quả thấy hơi khó chịu và bối rối.

Cái đầu của nàng cũng quá nhỏ rồi, thế mà gần như toàn bộ cơ thể đều bị vây ở trong lòng ngực hắn tựa như đứa nhỏ, hơn nữa đỉnh đầu của nàng vừa mới đυ.ng tới cằm của tướng công nàng. . . . . .

Con ngươi vừa chuyển, đột nhiên nàng giống như đang làm chuyện xấu, vừa cười, vừa không ngừng lắc mạnh đầu.

Tóc trên đỉnh đầu nàng cứ không ngừng cọ xát cằm của quý kinh bạch như vậy, cọ đến không chỉ có cằm hắn ngứa mà còn khiến trái tim hắn cũng ngứa theo.

Hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy tiểu thê tử vẫn còn đùa vui thích thú, giọng điệu Quý Kinh Bạch trầm thấp, có hơi bất đắc dĩ: "Đừng nhúc nhích."

Nghe vậy, Diệp Quả Quả lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn hắn. Nàng cũng không nói gì, chỉ cười hì hì.