Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 18: Có cảm giác phải lo lắng cho tương lai

Đối với của lớp cải trang này của nàng, Quý Kinh Bạch đang từ nóc nhà cao bước xuống ăn cơm dường như không nghĩ tới, lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì.

Diệp Quả Quả cũng rất bất lực.

Ở thế giới này địa vị nam cao nữ thấp.

Còn chưa tính đến nữ tử còn không có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, càng miễn bàn xuất đầu lộ diện làm ăn buôn bán. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng mặc một bộ quần áo nữ tử đi trấn trên bán thú săn, hoàn toàn không có ai bằng lòng mua đồ của nàng.

Chẳng ngờ săn được thú săn cũng không bán được, cũng không muốn mời người đàn ông khác bán thay nàng, nên nàng nhờ Quý Đại Nha sửa quần áo của nàng thành một bộ quần áo cho nam tử, nàng giả dạng làm đàn ông đi bán thú sẵn, sau đó, quả nhiên bán được.

Thậm chí, có tửu lâu lớn thấy thú săn của nàng vẫn còn tươi, lại hiếm có, nên yêu cầu chỉ cần là thú săn mà nàng săn được đưa đến tửu lâu, tửu lâu đều mua.

Nàng thấy giá cả hợp lý, cũng vui vẻ ngay lập tức đưa đến tửu lâu kia.

Nghĩ đến địa vị nam cao nữ thấp, Diệp Quả Quả không khỏi liếc nhìn Quý Kinh Bạch một cái.

Nhìn thấy Quý Kinh Bạch đã bước vào phòng bếp ăn cơm, ngoại trừ ngày hôm qua bảo nàng sau này không cần đánh nhau nữa, cũng chưa từng nói một câu không được với nàng, nàng liền cảm thấy vị tướng công này của nàng không giống người bình thường.

Ngay từ đầu nàng còn hơi lo lắng, sợ vị tướng công này cũng cằn nhằn lắm lời giống với đám người Quý Đại Bá, nói nàng không giống con gái, dặn nàng nên làm thế nào mới được, hạn chế nàng, làm phiền nàng, hiện giờ quá tốt rồi, nàng đã lo lắng vô ích, dù sao nhìn vào tình hình trước mắt, nàng vẫn khá hài lòng đối với người tướng công này.

"Tướng công, ta phải đi đây." Diệp Quả Quả vác con gấu lên, xách theo con thỏ bước đi.

Quý Kinh Bạch hơi do dự chốc lát, vẫn bước nhanh ra, nói: "Trở về sớm một chút."

"Ồ, ta biết rồi." Đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, Diệp Quả Quả quay đầu lại đồng ý.

Quý Kinh Bạch hơi mất tự nhiên, cảm thấy trước kia đi bày binh bố trận cũng chưa từng lo lắng như vậy, hiện tại nuôi tiểu thê tử trong nhà, thậm chí hắn có cảm giác lo lắng cho tương lai mình.

Nhìn con ngựa trong chuồng, Quý Kinh Bạch dự định ăn cơm xong sẽ đi nhờ thợ mộc trong thôn làm xe ngựa, dây cương cho xe ngựa, về sau tiểu thê tử có đồ vật gì muốn bán thì để ngựa kéo, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút sức lực.

Diệp Quả Quả nào biết ý nghĩ của Quý Kinh Bạch, sau khi đồng ý một tiếng, liền vui vẻ phóng khoáng đi xa, rõ ràng đang vác con gấu nhưng lại giống như không vác đồ gì cả.

Sức lực lớn vô cùng chính là có chút lợi thế ấy.

Trấn tương ứng với thôn An Bạc gọi là trấn Trường Hợp, thôn cách trấn có hơi xa, đi bộ mất gần một canh giờ, cho tới bây giờ Diệp Quả Quả chưa từng ngồi qua xe bò, hôm nay cũng không định gọi xe bò đưa nàng với con gấu lên trấn trên, vẫn giống như bữa bán thú săn hôm trước, đi bộ tới trấn trên.

Đi thẳng đến tửu lâu.

Chưởng quầy tửu lâu nhìn thấy Diệp Quả Quả săn được một con gấu, vô cùng vui mừng, cũng nhận con thỏ của Diệp Quả Quả, đưa cho Diệp Quả Quả tổng cộng hơn sáu mươi lượng bạc.

Chủ yếu là con gấu đáng giá, rất ít người có thể săn được con gấu.

Diệp Quả Quả nhận tiền xong, đi tìm Quý Đại Nha.

Quý Đại Nha đang làm việc nặng tại hậu viện của một hộ nhà giàu trấn trên, có khi đầu bếp nữ quá bận rộn, nàng ấy còn có thể giúp đỡ xào rau nấu cơm, Diệp Quả Quả gõ vài cái lên cửa ở cửa sau, mới có người đến mở cửa, nhưng không phải Quý Đại Nha.

Chẳng qua trước kia Diệp Quả Quả cũng đã tới rồi, người ra mở cửa này cũng quen biết Diệp Quả Quả, vừa thấy Diệp Quả Quả, gã sai vặt liền gọi Quý Đại Nha, nói người nhà nàng ấy tìm nàng ấy.

Đợi Quý Đại Nha đến, Diệp Quả Quả liền nói chuyện Quý Kinh Bạch trở về.

Biết được đại ca chính mình vốn dĩ không chết mà còn sống quay về, Quý Đại Nha vui mừng khôn xiết.

Diệp Quả Quả nghĩ đến bản thân đã đồng ý với Quý Kinh Bạch sẽ sớm trở về, nên không có trò chuyện nhiều với Quý Đại Nha, lúc rời trấn trên, thấy có cửa hàng đồ ăn, nàng ngẫm nghĩ, vẫn bước vào.