Tướng công này của nàng thật không đơn giản.
Nàng dám chắc rằng, ở quân doanh mười năm, cho dù tướng công nàng không thể lên làm tướng quân, vậy chắc chắn cũng không phải là hạng người bình thường trong quân doanh. Nếu chỉ là hạng người bình thường thôi, thì sẽ có ai lãng phí hạ loại độc này cho hắn.
Độc kia không tầm thường, tự nhiên không phải người bình thường có thể có được, mà hắn có thể trúng loại độc này, cũng cho thấy, thật ra hắn không hề bình thường.
Nhưng mà, nàng nhìn ra được, hắn là thật sự trở về chờ chết; Càng nhìn ra được, hắn sẽ không thành thật nói cho nàng biết chuyện mười năm hắn ở trong quân doanh.
Cho nên, nàng không hỏi hắn tại sao lại đột nhiên trở về, cũng không hỏi tình hình của hắn ở quân doanh.
Quý Kinh Bạch đang tu sửa nóc nhà, vô tình thoáng nhìn thấy Diệp Quả Quả cách đó không xa, hắn nhìn sang, Diệp Quả Quả thấy hắn nhìn về phía mình, lập tức tươi cười rạng rỡ, la lớn: “Tướng công, ta đã trở về!”
Giọng điệu vô cùng tự nhiên thoải mái.
Ngay sau đó, nàng lập tức vui vẻ chạy nhanh vào sân.
Quý Kinh Bạch ngẩn người, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nàng gọi như vậy, như thể hắn và nàng là một đôi phu thê vô cùng ân ái vậy, có thể là nụ cười của nàng quá rực rỡ, cho nên hắn không khó chịu cảm giác như vậy.
Diệp Quả Quả vừa vào sân nhà, đã lập tức ném con thỏ và gấu đen xuống sân.
Lúc nãy Quý Kinh Bạch đã nhìn thấy Diệp Quả Quả khiêng khiêng thứ đen thui gì đó trên vai, còn không đợi hắn nhìn rõ, Diệp Quả Quả đã ném thứ này xuống sân, khi biết đó là một con gấu, hắn không biết phải bày ra bộ dáng gì nữa.
Ánh mắt phức tạp, hắn cũng không biết hắn dùng tâm trạng gì mà nói với tiểu tức phụ còn đứng trong sân bốn chữ: “Cơm ở trong nồi.” Hắn vừa mới xuống hâm nóng lại, thấy nàng còn chưa về, nên đi lên sửa tiếp.
Diệp Quả Quả: “Chàng ăn chưa?”
Quý Kinh Bạch: “Chưa.”
“Vậy chàng cũng mau xuống ăn đi.”
“Ta sửa lại chỗ bị thủng này xong sẽ xuống ngay, nàng ăn trước đi.”
“Ừm, vậy ta ăn trước.” Diệp Quả Quả bước nhanh đến cửa phòng bếp, múc nước từ cái lu cạnh cửa bếp, rửa mặt và rửa tay, sau đó nàng mới vui vẻ đi vào phòng bếp, mở nắp nồi ra.
Đây chính là lợi ích khi có tướng công, vừa về nhà đã có cơm ăn.
Bánh bao ngũ cốc được hấp vào lúc sáng vẫn chưa ăn xong, giữa trưa tướng công nàng cũng không làm thêm gì, chỉ hâm nóng bánh bao lại, giữ ấm trong nồi, nàng lấy một cái bánh bao ra, cắn một miếng lớn, hai má phồng lên.
Nàng cầm một cái bát to, đổ đầy nước, một tay nàng cầm bát nước, một tay cầm bánh bao ăn, đứng ở trong sân, nhìn về phía nóc nhà.
Trên nóc nhà đã sửa xong hai cái lỗ lớn, tướng công nàng đang sửa cái lỗ thứ ba, và còn một số lỗ nhỏ, chủ yếu là hơi phiền toái thôi, cũng không khó sửa.
Ăn bánh bao bị nghẹn thì nàng uống một ngụm nước.
Rồi lại tiếp tục ăn bánh bao, ăn đến nỗi hai má phồng lên, nói không rõ ràng: “Tướng công, lát nữa ta muốn đi lên trấn trên.”
Quý Kinh Bạch biết nàng muốn xử lý con gấu kia, lập tức nói: “Ta đi với nàng.”
“Không cần không cần, một mình ta đi là được, chàng sửa nóc nhà tiếp đi, đã lỡ sửa rồi, thì sửa xong trong hôm nay luôn, đừng kéo dài tới ngày hôm sau, sẽ phiền toái lắm.”
Quý Kinh Bạch cũng định sẽ sửa xong nóc nhà trong hôm nay, lại nghĩ đến trước kia nàng đi xử lý con mồi bắt được cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, nên hắn gật đầu: “Ừm.”
Diệp Quả Quả lại đi vào nhà bếp, ăn thêm một cái bánh bao, sau đó nàng mới đi vào phòng ngủ, thay quần áo của nông dân, kiểu tóc cũng đổi thành kiểu của nông dân.
Đợi đến khi nàng xuất hiện trước mặt Quý Kinh Bạch một lần nữa, trên người là bộ quần áo vải thô kiểu nam đầy mụn vá, nhưng vẫn khó che giấu vẻ ngoài trắng nõn sạch sẽ của nàng, trông nàng giống như một công tử nhà giàu nào đó trộm mặc quần áo của hạ nhân.