Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 16: Coi như ngươi xui xẻo!

Nhưng mà đại bá cũng không biết càng nhiều thông tin, nên hắn cũng không hỏi tiếng.

Nhưng đại bá Quý Sơn lại chủ động nhắc đến chuyện Quý Đại Nha gặp ác mộng, nên cuối cùng ông ta mới quyết định rước Diệp Quả Quả cho hắn, còn kể một số chuyện nhà khác.

Nghe xong, Quý Kinh Bạch mới hỏi: “Đại bá, Đại Nha, muội ấy……” bộ dáng muốn nói lại thôi, ngừng một lát mới tiếp tục hỏi: “Vì sao còn chưa gả đi?”

Muội muội của hắn đã 19 tuổi rồi, bình thường các cô nương nhà khác thì 12-13 tuổi đã bắt đầu gả chồng, 18 tuổi đã coi như là gái lỡ thì, nhưng muội muội của hắn đã 19 tuổi rồi, nhưng mà muội ấy vẫn còn ở nhà, vẫn chưa hứa hôn.

“Cái này……” Quý Sơn ngậm miệng, bộ dạng khó nói, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đợi con nhìn thấy con bé, con sẽ biết.”

Quý Kinh Bạch nhíu mày không nói.

Rời khỏi nhà Quý Sơn, Quý Kinh Bạch lập tức cầm lưỡi hái đi đến chân núi cắt cỏ tranh, cắt khoảng bốn gánh cỏ tranh, xác định đủ rồi, hắn mới gánh về, bắt đầu sửa chữa nóc nhà.

Trong lúc Quý Kinh Bạch ở nhà sửa chữa nóc nhà, Diệp Quả Quả ở trong núi bắt được một con thỏ. Cũng không biết là có phải bị nàng dọa hay không, hay là có chuyện gì khác mà nàng phát hiện, con mồi trong núi này càng ngày càng ít.

Trước kia, một ngày nàng có thể bắt được không ít con mồi, nhưng bây giờ đã hơn nửa ngày rồi mà chỉ mới bắt được một con thỏ.

Trong tay Diệp Quả Quả xách theo một con thỏ xám còn cố gắng giãy giụa, này con thỏ này cũng không bán được nhiều tiền, phỏng chừng cũng chỉ được hai ba mươi văn tiền. Nhưng mà hai ba mươi văn cũng là tiền, nàng không chê, nông dân đi cày thuê cho người ta, mỗi ngày cũng chỉ mới kiếm được mười mấy văn.

Nàng lại đi sâu vào trong núi, có rất nhiều các loại kiến, nhện,...., nhưng lại không thấy một con mồi nào lớn có thể săn được.

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã giữa trưa rồi, nếu như còn không mau quay về nữa thì buổi chiều đi lên trấn trên xong trở về thôn sẽ trễ mất.

Vì thế, Diệp Quả Quả không đi vào bên trong nữa, trở về theo đường cũ.

Xuống núi được nửa đường, đột nhiên nàng nghe được một tiếng xào xạc từ phía sau truyền đến, càng lúc âm thanh đó càng đến gần nàng, giống như có một con thứ gì đó rất lớn muốn nhào về phía nàng. Lỗ tai Diệp Quả Quả khẽ động, lập tức rút ra ba mũi tên từ túi tên sau lưng, lên cung. Nàng xoay người về phía phát ra âm thanh, trong nháy mắt, ba mũi tên được bắn ra, bắn trúng một con gấu đen lớn.

Tốc độ quá nhanh, từng tên trúng vào điểm yếu, con gấu đen lớn chưa kịp phản ứng, càng chưa kịp kêu một tiếng, đã đi đời nhà ma, ngã xuống trước mặt Diệp Quả Quả.

Đã gần xuống núi rồi mà vẫn có thể săn được một con vật lớn như vậy, Diệp Quả Quả rất vui vẻ. Nàng nhanh chóng đi đến, khom lưng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ con gấu đen to lớn đã không còn thở kia: “Coi như ngươi xui xẻo.”

Sau đó mới rút ba mũi tên kia ra, lau khô máu trên đó.

Sau khi bỏ mũi tên vào túi tên, lúc này nàng mới vác gấu đen lên vai, khiêng xuống núi.

Một con gấu lớn như vậy, ít nhất cũng lớn bằng bốn người như Diệp Quả Quả, khi nàng khiêng nó trên vai, trông người nàng càng nhỏ. Những ai không quen biết nàng sẽ lo lắng con gấu kia sẽ đè chết thân thể nhỏ bé của nàng.

Nhưng người ở thôn An Bạc đã quen với sức lực to lớn của Diệp Quả Quả, nhìn thấy Diệp Quả Quả vác một con mồi lớn như một ngọn núi như vậy, đều không cảm thấy lo lắng chút nào, chỉ rầu rĩ hâm mộ.

Nha đầu này lại săn được một con mồi lớn như vậy trở về!

Bước chân còn nhẹ nhàng như vậy, giống như khiêng túi bông không trọng lượng.

Không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Diệp Quả Quả không chú ý tới những ánh mắt chăm chú bên đường, nàng khiêng gấu đen, xách theo con thỏ, cầm cung về nhà.

Còn chưa tới cửa nhà,đã thấy tướng công nàng đứng ở trên nóc nhà, dưới ánh mặt trời, khom lưng, bình tĩnh tu sửa nóc nhà, thân hình cao thẳng, không có một động tác dư thừa nào.

Tư thế kia, cho dù là làm việc nhà nông, mặc đồ nông dân, cũng không giống một người nông dân.

Thật không đơn giản.