Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 15: Cho dù tức phụ của hắn là một lưu dân, thì cũng không phải là một lưu dân thông thường

Bởi vì còn phải ra đồng làm việc nên Vương Tiểu Nhị và Trần Đại Bảo chỉ nói thêm hai ba câu, rồi rời đi, Quý Kinh Bạch tiếp tục đi về phía nhà của đại bá và tam thúc.

Nhà của tam thúc cách nhà hắn gần hơn nên hắn đi đến nhà tam thúc trước.

Sau đó mới đi đến nhà đại bá.

Quý Sơn vừa nhìn thấy Quý Kinh Bạch, khuôn mặt già nua lập tức tươi cười vui vẻ đón Quý Kinh Bạch vào nhà ngồi.

Thấy dáng ngồi của Quý Kinh Bạch đường hoàng, đĩnh đạc, lưng thẳng như tùng, có khí chất của bậc đại trượng phu, Quý Sơn lập tức vui mừng gật đầu: “Nhìn thấy con như vậy, ta và tam thúc con có chết cũng nhắm mắt.”

Quý Sơn không khỏi thở dài: “Đứa nhỏ này, rõ ràng ta và tam thúc con đều đã bàn xong, để một người trong chúng ta đi, sao con lại không nghe lời, may mà con đã trở lại, con biết không, lúc trước chúng ta tưởng rằng con đã chết, trong lòng ta và tam thúc con đều vô cùng khó chịu.”

Thật ra, Quý Kinh Bạch không chủ động tòng quân, chỉ là lúc ấy chiến loạn, triều đình cưỡng chế trưng binh, mỗi nhà mỗi hộ đều phải có một nam đinh đi tòng quân, đúng lúc ấy gia gia của Quý Kinh Bạch mới vừa qua đời không lâu, trong nhà còn chưa kịp phân gia, mọi người đều ở chung một chỗ, cho nên, lúc ấy chỉ cần một nam đinh đi là được.

Lúc ấy, Quý Kinh Bạch mười ba tuổi, đang chuẩn bị thi tú tài, ai ngờ gặp phải biến cố này.

Xét thấy đại bá đã có thê tử có con, con cái đều còn nhỏ; tam thúc cũng có thê nhi, ba đứa nhỏ cũng đều còn nhỏ; mà hắn chỉ có một muội muội…… Bất luận như thế nào cũng không thể để trụ cột trong nhà là đại bá và tam thúc đi được, vì thế, hắn đã đi theo nha dịch trưng binh.

May mắn là lúc ấy hắn cao hơn bạn đồng trang lứa nhiều, tuổi cũng vừa đủ, cho nên nha dịch cũng không khó xử hắn, thấy hắn nguyện ý, đã trực tiếp dẫn hắn đi.

Quý Kinh Bạch không biết phải an ủi người khác thế nào, chỉ nói: “Tôn tử còn phải cảm ơn đại bá và tam thúc đã nuôi lớn Đại Nha mới phải.”

Quý Sơn: “Con còn khách sáo với ta và tam thúc con nữa sao, tính ra, mạng của ta và tam thúc con đều là do con cứu, nếu để ta hoặc là tam thúc con đi, hẳn là không về được. Đúng rồi, sao nhiều năm như vậy rồi ngươi mới trở về? Không phải là chiến loạn đã được giải quyết vào hai năm trước rồi sao?”

Quý Kinh Bạch đột nhiên nghĩ đến tiểu tức phụ không quan tâm đến vấn đề này của hắn, thậm chí còn không hỏi đến một câu.

Sau khi hắn lấy lại bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nói: “Con cũng không biết vì sao lại kéo dài đến bây giờ, ý nghĩ của quan trên, không phải là thứ mà những người như chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ là hơn một tháng trước, tướng quân của doanh trại con đột nhiên nói với tiểu binh bọn con quân lương không nuôi người rảnh rỗi, muốn thả một bộ phận tiểu binh về nhà, vừa vặn có tên của con, nên con được trở về.”

Nghe hắn nói ‘ tiểu binh ’‘ người rảnh rỗi ’, Quý Sơn lập tức cho rằng tôn tử của ông ta sống trong quân doanh không được tốt lắm, cho nên không nói về chuyện này nữa, chỉ nói: “Con ngựa kia của con trông rất tốt, cũng không uổng công con tòng quân mười năm, ta thấy, mặc kệ là ngựa tốt hay ngựa xấu, chỉ cần mang lên trấn trên thì là xuất bản được giá tốt, nếu con cầm nó đi bán, thì không cần lo lắng về cuộc sống sau này nữa.”

Quý Kinh Bạch không nói là hắn sẽ không bán ngựa.

Quý Sơn lại bùi ngùi vài câu, rồi mới nhắc đến Diệp Quả Quả: “Cưới tức phụ cho con là quyết định của ta, tuy rằng con bé không chịu nghe lời, lại còn hơi bướng bỉnh, nhưng tâm không xấu, con đừng nghe người ngoài nói lung tung, con bé chưa bao giờ chủ động gây chuyện với ai, đều là do người khác gây chuyện với con bé trước, con bé mới đánh lại.”

“Vâng, con biết rồi.” Quý Kinh Bạch gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: “Không biết đại bá có biết lai lịch của tức phụ con không?”

“Con bé là lưu dân, trôi đến nơi này, tình cờ được Đại Nha cứu.” Sau đó, Quý Sơn lại kể chi tiết mọi việc Quý Đại Nha cứu Diệp Quả Quả như thế nào cho Quý Kinh Bạch nghe.

Quý Kinh Bạch nghe xong, không nói gì.

Cho dù tức phụ của hắn là một lưu dân, thì cũng không phải là một lưu dân thông thường