Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 14: Trong thôn này không có người đàn ông nào lợi hại như nàng ấy!

“Tướng công, ta đi lên núi!” Nàng chỉ thông báo một tiếng rồi lập tức vội vàng chạy đi như một con ngựa hoang thoát cương.

Nàng dự định ăn cơm xong thì đi lên trấn trên tìm Quý Đại Nha.

Nhưng mà dù sao cũng phải lên trấn trên một chuyến, sao có thể đi tay không được.

Vì vậy, sáng nay nàng muốn lên núi đi săn thử xem sao, nếu bắt được con mồi nào, thì vừa hay lại thuận đường mang lên trấn trên bán lấy tiền.

Đợi Quý Kinh Bạch nghe thấy tiếng của nàng, vội vàng bước ra ngoài nhìn xem, thì bóng dáng của Diệp Quả Quả đã biến mất.

Nhìn khoảng sân trống trải, nhất thời, Quý Kinh Bạch cũng không biết tâm trạng của bản thân mình là gì nữa.

Rửa chén xong, Quý Kinh Bạch dự định đến thăm nhà đại bá và tam thúc trước, rồi về sửa nóc nhà sau. Hôm qua đại bá bọn họ đã đến thăm hắn, còn hắn thì thậm chí còn chưa đến nhà thăm hỏi trưởng bối như bọn họ.

Gia gia và nãi nãi của hắn đã qua đời, bọn họ có 4 đứa con, 3 trai 1 gái, được đặt tên theo cụm‘ sơn thủy điền viên ’, con trai cả là Quý Sơn, con trai thứ hai là Quý Thủy, con trai thứ ba là Quý Điền, con gái thứ tư là Quý Viên.

Phụ thân của hắn Quý Thủy, thời trẻ đã chết vì bệnh; mẫu thân của hắn cũng mất sớm, bà ấy chết vì khó sinh khi sinh muội muội; đại bá và tam thúc đều đối xử rất tốt với hắn và muội muội, tiểu cô Quý Viên thì lấy gả chồng xa, cả năm cũng không về nhà mẫu thân được một một lần, cũng chưa từng gặp qua, nên cũng không nói là có tốt hay không.

Nhưng Quý Kinh Bạch vừa mới ra khỏi nhà, thì đυ.ng phải hai hán tử trẻ tuổi đang vác cuốc, chuẩn bị ra đồng làm việc.

Hắn không nhận ra hai người này, nhưng hai người này nghe nói hắn đã trở về, lại thấy hắn đi ra từ sân nhà này, nên lập tức biết hắn là ai, rất nhiệt tình bắt chuyện với hắn.

Nói chuyện với nhau hai ba câu, Quý Kinh Bạch mới biết được hai người này là Trần Đại Bảo và Vương Tiểu Nhị, hai người họ đều cùng tuổi với hắn.

Nhưng mà, bởi vì từ nhỏ Quý Kinh Bạch đã đến học đường, mỗi ngày đều khắc khổ đọc sách, gần như không có bạn chơi cùng, nên dù bằng tuổi với Trần Đại Bảo và Vương Tiểu Nhị, thì cũng không quen thuộc lắm.

Lúc đầu, Trần Đại Bảo nhiệt tình nói chuyện mấy câu với hắn, sau đó mới nhìn vào trong sân nhà, thấy dường như không có ai trong đó, mới nhỏ giọng hỏi: “Kinh Bạch, tức phụ của ngươi đâu?”

Quý Kinh Bạch: “Đi lên núi rồi.”

“Chắc chắn là đi săn rồi!” Vương Tiểu Nhị lập tức chắc chắn nói. “Nàng ấy thật sự rất lợi hại, trong thôn này không có người đàn ông nào lợi hại như nàng ấy! Mỗi lần vào núi đều có thể săn được một thứ gì đó, còn có thể an toàn trở về!”

Hôm qua, Quý Kinh Bạch có nhìn thấy cung tiễn trên tường ở nhà chính, cũng đoán được là tức phụ của hắn có nhiều tiền bạc như vậy là nhờ vào núi đi săn. Vừa rồi hắn nghe tức phụ nói là đi vào núi, lại không thấy cung tiễn ở nhà chính, nên hắn cũng đoán là tức phụ lại vào núi đi săn. Bây giờ nghe Vương Tiểu Nhị nói như vậy, hắn cũng không nói gì.

“Ngày hôm qua ngươi bị nàng ấy đánh hộc máu phải không?” Trần Đại Bảo đột nhiên bày ra vẻ đồng tình: “Ngươi mới vừa trở về mà, thật là, có tức phụ nhà nào như nàng ấy đâu, ngay cả tướng công của mình cũng dám đánh.”

Quý Kinh Bạch sửng sốt một lát, sau đó lại cau mày.

Vương Tiểu Nhị nói: “Ta cũng có nghe nói, ngươi vừa trở về đã bị nàng ấy đánh, còn có người nhìn thấy đại phu Chu tới nhà ngươi, sau đó có người hỏi đại phu Chu, đại phu Chu nói là ngươi hôn mê không tỉnh, haiz, thật sự là quá kỳ cục rồi, nhưng mà ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt, sau này quen dần là được, chúng ta cũng đều bị nàng ấy đánh.”

Quý Kinh Bạch: “…… Ta không bị đánh.”

Vương Tiểu Nhị và Trần Đại Bảo đều tỏ vẻ hoài nghi.

Quý Kinh Bạch vốn không phải là người thích nói chuyện nhiều,nếu như là trước đây, hắn sẽ không quan tâm, mọi người hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Nhưng bây giờ, chuyện này liên quan đến thanh danh của tiểu tức phụ nhà hắn, hắn đành phải giải thích: “Nếu như ta bị đánh, thì bây giờ ta phải đang nằm ở trên giường dưỡng thương mới đúng.”

Vương Tiểu Nhị và Trần Đại Bảo nghe vậy, đều đồng ý: “Cũng phải! Nếu như ngươi bị đánh nghiêm trọng như vậy, sao có thể khôi phục nhanh như vậy được! Còn khỏe mạnh như không có chuyện gì xảy ra!”