Hôm nay, tướng công nàng mặc một bộ đồ ngắn bằng vải thô, ăn mặc như những nông dân khác, nhưng mà ai bảo tướng công nàng trời sinh tuấn tú, khí chất tốt đẹp, dáng người cao thẳng, cho dù mặc đồ như vậy thì cũng trông rất hiên ngang, khí phách.
Nhưng mà, tướng công nàng vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, vẫn lạnh lùng như trước, có lẽ là vì phát hiện nàng đang xem hắn, nên đánh răng xong, hắn lập tức quay mặt lại nhìn nàng.
Thấy nàng thật sự đang nhìn mình, hắn hơi do dự, nhưng vẫn buông tay ra, xoa đầu nàng như tối hôm qua.
Diệp Quả Quả: “……”
Quý Kinh Bạch không phát hiện vẻ mặt khó chịu của Diệp Quả Quả, hắn chỉ xoa đầu của Diệp Quả Quả, sau đó phát hiện Diệp Quả Quả đang mặc một bộ váy đầy mảnh vá, còn là màu nâu xám, trái ngược hoàn toàn với bộ váy màu đỏ rực rỡ, tươi đẹp ngày hôm qua. Không hiểu sau hắn cảm thấy bộ đồ hôm nay hơi chói mắt, hắn hơi cau mày nhưng lại không nói gì.
Đánh răng rửa mặt xong, hắn lập tức vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bịbữa sáng.
Diệp Quả Quả thấy hắn thật sự đang nấu ăn, không phải lừa nàng, lập tức cong mắt cười cười. Sau khi rửa mặt xong, nàng không đến phòng bếp giúp đỡ, mà là cầm quần áo đi ra bờ sông giặt giũ.
Quần áo của nàng và hắn.
Trời đã tờ mờ sáng, đã có không ít người ra bờ sông giặt đồ, Diệp Quả Quả tìm một cục đá thích hợp, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu giặt đồ.
Chỉ có quần áo của hai người họ, chẳng bao lâu, nàng đã giặt xong hết.
Mang quần áo về phơi trong sân xong là có thể ăn cơm rồi. Chưa gì mà Diệp Quả Quả đã ngửi được mùi thơm của bánh bao, đã lâu rồi nàng chưa ngửi được mùi thơm nào khiến bụng nàng cồn cào đến vậy, thơm quá, nàng hưng phấn chạy nhanh vào phòng bếp, hai mắt sáng lấp lánh.
Quý Kinh Bạch đang đứng bên cạnh bệ bếp, một tay cầm một cái rổ tre, tay còn lại lấy mấy cái bánh bao ngũ cốc vừa mới hấp từ trong nồi ra, đặt vào rổ tre, thấy tiểu tức phụ theo hương đi đến, còn bày ra vẻ mặt ham ăn như vậy, hắn hơi nhếch môi, đưa cho nàng một cái bánh bao ngũ cốc.
Mặc dù bánh bao ngũ cốc hơi khô, không được mềm xốp, nhưng dư vị lại hơi ngọt, hẳn là hắn bỏ thêm chút đường, dù sao thì cũng ngon hơn mấy món nàng hầm nấu linh tinh kia rất nhiều.
Thứ nàng làm chẳng khác gì cám heo cả, nếu không phải vì sợ đói chết, nàng chắc chắn sẽ không ăn mấy thứ đó.
Diệp Quả Quả đột nhiên cảm thấy vô cũng vui sướиɠ, nàng lại cắn một miếng bánh bao lớn, hai má phồng lên như chú chuột hamster vậy.
Làm Quý Kinh Bạch ngứa tay không thôi, muốn chọc chọc hai cái má đó.
Trong nhà chỉ còn một ít lương thực, có gạo và gạo lứt, còn có một chút rau dại héo rũ, cho dù Quý Kinh Bạch biết nấu ăn, cũng không có chỗ cho hắn thể hiện, hắn chỉ hấp một nồi bánh bao ngũ cốc, nấu một bát canh rau dại.
Anh còn bỏ thêm một quả trứng khuấy vào canh.
Trong nhà cũng chỉ còn một quả trứng gà này, cũng không biết để bao lâu rồi, may mà không hư, bỏ thêm vào canh, coi như là có đồ ăn mặn.
Gia vị như dầu, muối, tương, dấm, …. đều khá đầy đủ, nhưng ngoại trừ muối ra thì mấy thứ còn lại đều không nhiều lắm.
Nhớ rõ là tiểu tức phụ có ít tiền, nhưng lại sống kham khổ như lại, quả thật là không biết tự chăm sóc bản thân, trong lòng Quý Kinh Bạch cảm thấy hơi khó chịu, hắn phải gấp thêm một cái bánh bao vào chén tiểu tức phụ.
Diệp Quả Quả ăn một chén canh rau dại, lại ăn hai cái bánh bao thì không thể ăn thêm được nữa.
Quý Kinh Bạch cũng chỉ ăn nhiều hơn nàng một cái bánh bao.
Số bánh bao còn dư lại thì để đó, để dành cho bữa tiếp theo.
Diệp Quả Quả đang định rửa chén, thì Quý Kinh Bạch lại xua tay, bảo nàng đi tìm mấy đứa nhỏ trong thôn chơi đùa đi, Diệp Quả Quả vẻ mặt phức tạp: Ta có phải trẻ con đâu?
Nhưng mà, Diệp Quả Quả cũng không khăng khăng nhất quyết phải rửa chén, Quý Kinh Bạch bảo nàng đi, nàng cũng vâng lời đi ra ngoài, nhưng mà không phải là đi tìm mấy đứa nhỏ trong thôn chơi đùa, mà là đi đến nhà chính, lấy cung tiễn treo trên tường xuống, cõng trên lưng.