Diệp Quả Quả chính là ở trong hoàn cảnh như thế, cứ như thế mà nàng đã thành thân với bài vị của Quý Kinh Bạch.
Ai có thể ngờ rằng, Quý Kinh Bạch lại sống sót mà quay trở về.
Hơn nữa hắn còn mang về một con ngựa cao to, thoạt nhìn thì đáng giá rất nhiều ngân lượng, và nói không chừng hắn còn có nhiều ngân lượng hơn thế.
Lúc này, những nhà cùng với cô nương trong thôn vốn không bằng lòng thì giờ đã hối hận đến mức ruột đã tái xanh hết rồi.
Nhà nghèo nhất trong thôn là nhà của Quế Hương, nên họ tự nhiên càng hối hận hơn, bản thân Đào Lê Hoa cũng nghèo đến mức mắt đã nóng lên rồi, cho nên khi nhìn thấy được hoàn cảnh hiện tại, thì trong lòng của nàng ấy cảm thấy rất hận.
“Thật hời cho nàng ấy rồi!” Đào Lê Hoa đang nghiến răng nghiến lợi, mà dùng hai tay siết chặt lấy chiếc khăn trong tay.
Đại nương Quế Hương biết ‘nàng ấy’ là đang ám chỉ Diệp Quả Quả, cho nên không kiềm chế được mà thở dài: “Cũng là vì nàng ấy có mệnh đại phúc, nếu không sao lại được sửa nhà mái dột kia chứ.”
Đào Lê Hoa lập tức cười lạnh: "Nàng ấy chỉ biết đánh nhau, nhìn không giống cô nương chút nào, cũng không biết khi thân mật với nhiều người, hoa tường liễu ngõ như thế, thì nàng ấy có phúc khí cái gì? Kinh Bạch ca ca cũng vừa mới quay lại, đợi qua một thời gian dài rồi, thì nhất định sẽ bỏ nàng ấy thôi!”
“Con càng nói càng hồ đồ!” Đại nương Quế Hương liền trừng mắt. "Phu thê nhà người ta đang rất tốt, vừa rồi con không nhìn thấy sao? Thà phá chùa, còn hơn hủy hôn, con đừng có lòng dạ thối nát như vậy chứ! Ta và phụ thân con đều là người giữ phép tắc! Tỷ của con cũng đã gả cho Nhất Đao rồi, mà Nhất Đao cùng Kinh Bạch lại đường huynh đệ với nhau, nếu vì sự hồ đồ của con, mà khiến cho tỷ của con ở bên ngoài không được coi trọng, thì ta và phụ thân có tha cho con được hay không!”
Đại nương Quế Hương không có con trai mà chỉ có hainữ nhi, con gái lớn là Đào Hạnh Hoa, đã được gả cho Quý Nhất Đao, mà Quý Nhất Đao lại con trai lớn của tam thúc Quý Kinh Bạch.
Khi nghe đại nương Quế Hương nói như thế, thì nàng ấy lại cảm thấy có thành kiến
với tỷ tỷ của mình, cho nên Đào Lê Hoa đã tức giận đến phát khóc.
Đại nương Quế Hương cũng phớt lờ nàng ấy, sau đó thì bà ta tiếp tục nói về mối quan hệ quyền lực: “Con cho rằng Quả nha đầu dễ trêu chọc như vậy sao? Không phải là con chưa từng nhìn thấy nắm đấm của nàng ấy, một nắm đấm có thể gϊếŧ chết một con hổ! Nàng ấy sẽ không cho Kinh Bách một cú nếu dám tùy tiện bỏ nàng ấy sao? Con dùng đầu suy nghĩ đi! Cho dù bản thân nàng ấy đồng ý, thì nắm đấm của nàng ấy cũng không đồng ý.”
Đào Lê Hoa lại càng ghét Diệp Quả Quả hơn.
Chỉ cần biết cách sử dụng nắm đấm! Kinh Bạch ca ca nhất định sẽ sợ nắm đấm của nàng ấy cho nên mới không từ bỏ nàng ấy! Chỉ cần có cơ hội, Kinh Bạch ca ca nhất định sẽ bỏ!
…
Quý Kinh Bạch và Diệp Quả Quả cũng không biết Đào Lê Hoa ở bên này đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là vừa mới về tới nhà, Diệp Quả Quả nhìn thấy cửa sân nhà đã đóng lại, thì vội vàng chạy tới mở cửa, để cho Quý Kinh Bạch dẫn ngựa vào trong sân nhà.
Quý Kinh Bạch không chỉ sửa mái nhà, mà còn sửa lại nhà kho, thậm chí còn dựng hàng rào gỗ bao quanh, trông giống như chuồng ngựa.
Diệp Quả Quả cũng không vội đưa đồ cho Quý Kinh Bạch, cho nên trước tiên nàng chỉ đành nhìn mái nhà đã được sửa chữa xong, rồi sau đó thì ở ngoài chuồng ngựa mà đợi Quý Kinh Bạch.
Khi vừa nhìn thấy Quý Kinh Bạch đã sắp xếp vị trí ngựa cho người xong và đi ra ngoài, thì nàng liền dùng đôi tay nhỏ bé mà kéo hắn đi về phía nhà.
Bị bàn tay của con dâu nhỏ kéo lấy, nó có chút mềm mềm, nó cũng khiến cho Quý Kinh Bạch trong lòng có chút kỳ quái, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.
Biết thê tử có thứ muốn đưa cho mình, cho nên hắn không hỏi ngay lập tức, mãi đến khi bị kéo vào phòng trong, thì hắn mới hỏi: “Cái gì vậy?”
Trên mặt của Diệp Quả Quả hiện lên vẻ cay đắng và oán giận.
Tướng công của nàng quá cao, tầm cao là 1m87, trong khi đó nàng lại đứng quá gần, thế là nàng đành ngưỡng cổ một cách chua chát, và bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của nàng cũng đã gãy tóc, thế là cuối cùng nàng chỉ đành lùi phải lại một bước.
Sau đó nàng lấy túi tiền mà mở ra, từ trong đó lấy ra hơn sáu mươi lạng bạc đưa cho hắn, nàng liền cười rạng rỡ và nói: “Tướng công, đây là số tiền hôm nay ta bán gấu và thỏ có được, cho chàng nè.”
PS: Lại một ngày nữa chưa ký hợp đồng, các bạn hãy bình chọn nhé~