Diệp Quả Quả vừa nhìn đã biết tướng công mình muốn ngủ riêng.
Ngủ riêng thì ngủ riêng, miễn là không ly hôn, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.
Nàng không muốn trở thành người ly hôn đầu tiên trong thế giới của nàng, mặc dù nàng đã không còn ở thế giới đó nữa.
Quý Kinh Bạch là vì nghĩ đến Diệp Quả Quả còn nhỏ, hắn và Diệp Quả Quả cũng chưa có nhiều tình cảm, mặc dù đã thành phu thê, nhưng vẫn hắn cảm thấy là không nên ở cùng một phòng thì sẽ tốt hơn.
Thực ra trong nhà vẫn còn một phòng, nhưng lại là phòng của muội muội hắn, hắn không thể nào ngủ ở phòng của muội muội mình được, vì vậy hắn mới đến phòng chứa củi dựng tạm một cái giường.
Lúc đầu hắn định bụng đợi Diệp Quả Quả ra ngoài, hắn sẽ giải thích một chút, nhưng thấy Diệp Quả Quả ra ngoài đứng ở cửa lại còn mang vẻ mặt không làm sao cả như thế, hắn cũng không giải thích nữa.
Chỉ vội vàng lấy chiếc áo khoác của mình từ trong túi y phục ra, nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, khoác áo lên người cho nàng.
Tiểu thê tử chỉ mặc một chiếc áo đơn, thân hình càng trở nên mảnh mai yếu ớt hơn, mái tóc đen vẫn còn ướt, rõ ràng là không biết cách chăm sóc bản thân, may mắn là hắn đã quyết định sẽ coi nàng như một đứa trẻ để nuôi, tuy là mới bắt đầu chăm sóc thôi nhưng hắn cũng cảm thấy khá quen tay.
Nhìn thấy Quý Kinh Bạch khoác áo cho mình, Diệp Quả Quả chớp mắt, sau đó, im lặng cúi đầu, nhìn xuống đất.
Quý Kinh Bạch không hiểu, cũng theo dõi ánh mắt đang nhìn xuống của nàng, bỗng hắn nhìn thấy, chiếc áo khoác của hắn quá dài so với nàng, có một đoạn áo vẫn còn nằm ở dưới đất, hắn lập tức: "..."
Diệp Quả Quả nhìn lên trời, cảm thấy lòng vô cùng nghẹn ngào. Đây chắc chắn là đang coi thường nàng thấp bé...
"Khụ." Thấy ánh mắt của cô, Quý Kinh Bạch ho khan một tiếng, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố không quan tâm đến sự xấu hổ nữa, vội vàng đi lấy thứ gì đó để lau mái tóc vẫn còn ướt của nàng.
"Vào nhà đi, đừng đứng ở trước đầu gió như vậy." Có thể là vì cảm thấy mình đã làm tổn thương nàng, giọng của hắn đột nhiên dịu đi.
Vừa trầm thấp vừa dịu dàng.
Nghe như có một sợi lông vũ lướt qua tim nàng vậy, thật ngứa ngáy.
Diệp Quả Quả đi vào nhà, ngồi xếp bằng trên giường ở trong phòng, để Quý Kinh Bạch lau tóc cho nàng.
Nàng không hiểu sao hắn ấy lại đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy, rõ ràng vừa rồi hắn còn định phân phòng ngủ với nàng, nhưng dù sao hắn cũng là tướng công của nàng, hắn đối xử tốt với nàng, nàng cũng không có lý do gì để từ chối.
Quý Kinh Bạch lau tóc rất cẩn thận, hắn để ý thấy vài gói thuốc cách đó không xa nên dừng tay lại một chút.
Diệp Quả Quả thấy hắn nhìn về vềphias mấy gói thuốc, liền "À" một tiếng, nói: "Đó là thuốc bổ mà đại phu Chu kê cho chàng, đã sắc một thang rồi, số còn lại ta sẽ từ từ sắc cho chàng uống."
Quý Kinh Bạch nói: "Không cần."
"Tuỳ chàng thôi." Diệp Quả Quả nhún vai, không quan tâm. Thuốc này tuy là thuốc bổ, nhưng hắn đã trúng độc, bây giờ nhìn bề ngoài không khác gì người bình thường, uống thuốc này hay không cũng không khác biệt là mấy.
Nếu hắn không uống thì thôi.
Quý Kinh Bạch nhìn tiểu thê tử của mình, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại toát lên một khí chất điềm tĩnh, thong dong. Ánh mắt nhìn về phía những gói thuốc của hắn trở nên sâu thẳm, đến cuối cùng vẫn không nói gì.
Đợi đến khi lau khô tóc cho nàng xong, hắn mới lấy ra năm lượng bạc vụn duy nhất trên người hắn đưa cho nàng.
"Làm gì thế?" Diệp Quả Quả không nhận, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn hắn một cách ngơ ngác, như thể không biết hắn đưa tiền cho nàng để làm gì.
Quý Kinh Bạch định nói rằng nhà của bọn họ nghèo lắm, mái nhà cũng chưa được sửa, thuốc này chắc là mua nợ của đại phu Chu, hắn đưa tiền cho nàng một phần là để trả nợ, phần còn lại là cho nàng giữ lấy dùng.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói, Diệp Quả Quả đã vội vàng nhảy xuống giường: "Cảm ơn chàng đã nhắc nhở!" Nói rồi, nàng vội vàng chạy đến góc nhà lấy ra một cái hũ.