Diệp Quả Quả hơi nhướng mày, rồi mới cúi đầu ăn cơm.
Quý Kinh Bạch cầm đũa, nhưng lại không biết nên hạ đũa thế nào. Nhìn tiểu thê tử ngồi đối diện đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, trông vô cùng ngon miệng, vẻ mặt hắn của hắn bỗng trở nên phức tạp.
Chẳng lẽ không thấy mặn sao?
Thế nhưng, cái bát lớn này còn lớn hơn mặt tiểu thê tử rất nhiều, tiểu thê tử cúi đầu ăn ngấu nghiến như vậy, giống như muốn đâm đầu vào bát cơm luôn vậy, cũng khá đáng yêu.
Diệp Quả Quả cũng đang đói, nàng chưa ăn trưa, căn bản không quan tâm đến việc dáng ăn có đẹp hay không đẹp, nàng chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy cái bụng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quý Kinh Bạch vẫn chưa ăn cơm, chỉ nhìn nàng chằm chằm, nàng vội chớp mắt ngơ ngác hỏi: "Tướng công, sao chàng không ăn vậy?"
Quý Kinh Bạch: "... Ăn ngay đây."
Hắn hơi do dự, nhưng nghĩ đến tiểu thê tử ăn ngon lành như vậy, chắc cũng không mặn như hắn tưởng tượng đâu, vì vậy, hắn vẫn ăn một miếng.
Nhưng khi thức ăn vừa vào miệng, hắn liền cứng đờ lại. Biểu cảm của lúc này khó mà nói thành lời được.
Hắn không phải chưa từng nếm trải gian khổ, dù khổ đến đâu hắn cũng đều đã trải qua rồi, nhưng ăn thứ đồ mặn đến như vậy thì đây là lần đầu tiên mà hắn thử. Mặn đến mức hắn chỉ muốn uống một bồn nước ngay lập tức để bớt mặn.
Nhưng mà Quý Kinh Bạch vẫn chưa đến mức phải mất thể diện như vậy, sau một lúc lâu, hắn lặng lẽ nuốt thứ đó xuống.
Sau đó, hắn tiếp tục ăn với vẻ mặt vô cảm, nhưng chỉ có nuốt, chứ không nhai.
Dù hắn ăn rất từ tốn, rất có phong độ, nhưng Diệp Quả Quả ngồi đối diện vẫn nhìn ra được hắn đang ăn một cách rất vật vã, nàng lập tức sụp vai xuống, khuôn mặt nhỏ bé bắt đầu khóc lóc: "Khó nuốt đến như vậy sao? …. Chẳng qua là mặn một chút thôi mà, không đến mức vậy đâu chứ... Chàng chưa ăn thử mấy món trước đây ta nấu đâu, cho chó ăn nó cũng không chịu ăn nữa ha ha."
Nói đến cuối, nàng còn không nhịn được cười toáng lên, rõ ràng là đang nhớ lại cảnh chó không chịu ăn.
Quý Kinh Bạch: "..."
Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thốt ra một câu: "Từ nay về sau ta nấu cơm."
"Hả?" Chủ đề chuyển quá nhanh, Diệp Quả Quả nhất thời không phản ứng kịp.
"Từ nay về sau ta sẽ nấu cơm." Hắn lặp lại, còn mang theo khí thế không nói thêm lần thứ ba.
Diệp Quả Quả phản ứng lại, nàng vốn dĩ không thích nấu ăn nên lập tức đáp: "Không thành vấn đề!"
Thấy tiểu thê tử đồng ý nhanh như vậy, cũng không hỏi han gì về khả năng nấu nướng của hắn, Quý Kinh Bạch có cảm giác như vừa bị tiểu thê lừa, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu thê tử đang ngồi ở đối diện một lúc lâu, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ lại cúi đầu, tiếp tục nuốt cơm.
Hắn là tướng công của nàng, hắn có trách nhiệm chăm sóc cho nàng, dù nàng nhỏ tuổi cũng chẳng sao, cứ coi như nuôi một đứa trẻ là được.
Diệp Quả Quả hoàn toàn không biết Quý Kinh Bạch đã quyết tâm sẽ nuôi nàng như một đứa trẻ, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ phản bác ngay lập tức: "Ta đã mười tám tuổi rồi, không phải trẻ con nữa đâu! Ta chỉ hơi thấp một chút thôi!"
Diệp Quả Quả ăn xong, thấy Quý Kinh Bạch vẫn đang ăn, nàng cũng không vội thu dọn bát đũa, chỉ múc nước đi vào phòng nhỏ để tắm rửa, tiện thể gội đầu luôn.
Nghĩ đến việc sau này tướng công của nàng sẽ nấu cơm, nàng không cần làm nữa, nàng bỗng cảm thấy người tướng công này về cũng không tệ.
Nàng thực sự rất ghét nấu nướng mà cũng không biết nấu nướng.
Tắm xong, Diệp Quả Quả đi ra, tóc vẫn còn ướt, nàng cũng chẳng buồn lau. Cơ thể nàng khỏe mạnh, hiện giờ trời tối cũng không còn lạnh nữa, nên sẽ không bị cảm lạnh.
Nàng đi vào bếp, định bụng sẽ rửa bát đũa, nhưng phát hiện bát đũa đã được tướng công của nàng rửa sạch sẽ, nhà bếp cũng được tương công của nàng dọn dẹp đâu vào đấy.
Thấy trong phòng chứa củi có ánh sáng, nàng nhanh chân đi tới, tướng công nàng đang ở trong đó, dùng tấm cửa cũ dựng thành một cái giường, trên giường còn trải một chiếc chăn bông cũ kỹ chắc là lấy từ trong tủ ra.