Diệp Quả Quả nhìn sắc mặt của Quý Kinh Bạch đã trở lại bình thường, hoàn toàn không giống như đang bị trúng độc, lúc này mới hoàn toàn tin những lời mà hắn nói lúc nửa canh giờ trước.
"Vậy ta đi đây." Nói xong, nàng liền xách thùng nước ra khỏi cửa.
Quý Kinh Bạch đứng ở cửa nhà chính, thấy người trong thôn nhìn Diệp Quả Quả như vậy mà cũng không ngạc nhiên, rõ ràng là Diệp Quả Quả vẫn thường xuyên như vậy nên bọn họ đều đã quen rồi...
Con ngươi lạnh lùng bất giác của hắn thu nhỏ lại một chút.
Thể lực thế này...
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí, Quý Kinh Bạch mới phát hiện ra, ngựa đã được tiểu thê tử của hắn dắt từ sân bên ngoài vào, nhốt trong cái chuồng cũ kỹ ở bên cạnh.
Cái chuồng này nằm cạnh chuồng lợn, đã sập gần một nửa, nhưng hiện tại cũng không có nơi nào khác phù hợp để cho con ngựa chiến này ở, tạm thời chỉ có thể để con ngựa chiến này chịu thiệt thòi một chút thôi.
Hắn vào phòng chứa củi, từ sâu bên trong tìm ra một bó rơm, cũng không biết cất được bao nhiêu năm rồi, hắn liền cho vào chuồng, để ngựa ăn.
Trong nhà không nuôi lợn, từ độ hoang tàn của chuồng lợn cũng có thể thấy được, nơi này đã không nuôi lợn nhiều năm rồi, nhưng vẫn có một máng nước để cho lợn ăn uống, Quý Kinh Bạch liền bê máng nước này vào chuồng, định dùng để đựng nước cho ngựa uống.
Vừa làm xong những việc đó, hắn liền thấy tiểu thê tử kia xách thùng nước trở về.
Tiểu thê tử xách rất nhẹ nhàng, bước chân nhanh giống như mang theo gió, thế là hắn cũng không lên đỡ hộ.
Tiểu thê tử còn vui vẻ nói với hắn: "Tướng công, ta vừa gặp đại bá với tam thúc, bọn họ cũng đang đi lấy nước, ta nói với bọn họ chàng đã tỉnh rồi, bọn họ bảo ta nhắn với chàng là không cần vội vàng đến gặp bọn họ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mai rồi đến gặp bọn họ cũng được."
Tướng công?
Lần đầu tiên nghe thấy người khác gọi mình như vậy, Quý Kinh Bạch khựng lại một chút, dường như không phản ứng kịp, đợi lúc hắn phản ứng lại kịp, hắn mới khẽ gật đầu: "Ừ."
Diệp Quả Quả xách thùng nước vào bếp, đặt thùng nước ở chỗ cũ, nồi đã được rửa sạch, rau dại cũng đã rửa sạch, gạo lứt cũng đã vo sạch, nàng cầm lấy gáo nước hồ lô, hào phóng múc mấy gáo nước đổ vào nồi.
Quý Kinh Bạch vừa đi đến cửa bếp đã thấy cảnh này.
Diệp Quả Quả dường như không phát hiện ra hắn, vẫn làm việc của mình, cho gạo lứt đã vo sạch vào nồi, lại cho rau dại vào nồi, còn cho thêm một ít cao lương, rồi nàng nắm một nắm muối lớn, tự nhiên rải hết vào nồi, cứ như thể muối không đáng tiền vậy.
Quý Kinh Bạch: "..."
Diệp Quả Quả rải muối xong, liền đậy nắp nồi lại, dù là tối nay mới ăn món thập cẩm này, nhưng Quý Kinh Bạch còn chưa ăn, đã thấy cổ họng hơi rát.
Nàng ngồi ở cửa bếp lò, cúi xuống nhét một cây củi vào bếp để cho lửa cháy to hơn, lúc này Diệp Quả Quả mới phát hiện hắn đang đứng ở cửa, ngạc nhiên nói: "Tướng công, chàng đứng đó làm gì vậy?"
Cổ họng Quý Kinh Bạch khô rát, lắc đầu, tỏ ý không sao.
Nấu cơm với lửa lớn, một chốc là cơm chín ngay, cũng không có món ăn nào khác, chỉ có rau dại độn cơm, rau dại đều bị nấu nhừ, không còn hình dạng gì, cũng không nhìn ra được là rau gì.
Diệp Quả Quả lấy hai cái bát lớn, múc hai bát thập cẩm, rồi mới đi gọi Quý Kinh Bạch ăn cơm.
Phía bên nhà bếp có một không gian trống được đặt thêm một cái bàn vuông, còn có bốn cái ghế dài, để mỗi bên một cái, Diệp Quả Quả đi qua ngồi xuống một cái ghế, tự mình lấy một bát cơm thập cẩm, một bát khác thì đặt ở ở phía đối diện nàng.
Trời đã tối, đèn dầu đã được thắp lên, ánh đèn cũng không sáng là mấy, vàng vọt và yếu ớt.
Chính trong cái ánh sáng này, Diệp Quả Quả nhìn thấy Quý Kinh Bạch bước vào, từng bước như thể đã được đo đạc, ngồi chễm chệ ở phía đối diện nàng, lưng thẳng như cây tre, ngay cả khi ngồi cũng giống như một cây thông, không hổ là người đã ở trong quân doanh mười năm, rất ngay thẳng.