Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 8: Không đi, ở nơi này chờ chết

“Ừ!” Có thể là đối với tướng công đột nhiên trở về không có bao nhiêu tình cảm, biết được tướng công nàng trúng độc bảy lần nữa sẽ chết, trong lòng Diệp Quả Quả không có nhiều cảm xúc. “Vậy bình thường bao lâu phát tác một lần?”

Quý Kinh Bạch: “Cứ ba tháng một lần.”

“Ừ.” Diệp Quả Quả vừa gật đầu, lơ đễnh nói: “Vậy chàng chỉ còn sống hai năm.” Lòng nàng thất vọng.

Nhìn dáng vẻ này của nàng, vẻ mặt của Quý Kinh Bạch hơi phức tạp.

“Vậy sao chàng trúng độc này?” Diệp Quả Quả lại hỏi.

Quý Kinh Bạch không nói.

Đây là ý tứ không muốn nói, Diệp Quả Quả không hỏi nữa, mà là hỏi chuyện khác: “Vậy lần này chàng trở về, còn đi không?”

Quý Kinh Bạch nhắm mắt lại, một hồi lâu, mới không buồn không vui nói: “Không đi. Ở nơi này chờ chết.”

“Ồ…” Diệp Quả Quả không biết nói gì.

Quý Kinh Bạch lại mở mắt ra, hỏi nàng: “Sao không thấy muội muội của ta?”

Phụ mẫu hắn chết sớm, trước khi hắn đi nhập ngũ, trong nhà còn dư lại một người muội muội.

Diệp Quả Quả nói: “Đại Nha đi giặt quần áo nấu cơm cho một hộ gia đình ở trên trấn, một tháng mới có thể trở về một lần, nói là kiếm được nhiều hơn một chút so với ở nhà làm ruộng. Chỉ là trong nhà không còn đất đai, mấy năm trước Đại Nha gặp trận bệnh nặng, vì dồn tiền cho Đại Nha chữa bệnh, đại bá làm chủ bán đất đai nhà chúng ta, mới giữ được mạng cho Đại Nha.”

“Ừ.” Quý Kinh Bạch vừa nhắm mắt lại. Một hồi lâu, hắn hỏi: “Nàng là ai?”

“Vợ của chàng.” Diệp Quả Quả đáp trôi chảy.

Quý Kinh Bạch: “... Tên.”

Diệp Quả Quả: “Ôi, ta tên Diệp Quả Quả.”

Quý Kinh Bạch: “Nhân sĩ nơi nào?”

“Nói ra chàng cũng không biết.” Điều Diệp Quả Quả nói đúng là sự thật, nàng nói thế giới ban đầu của nàng thì hắn cũng thực sự không biết.

Nhưng Quý Kinh Bạch lại nghĩ nàng không muốn nói nên hắn không hỏi nữa.

Còn để trong lòng, ý định ngày mai đi hỏi đại bá về lai lịch nương tử của hắn.

Nương tử này nói rõ không phải là người bình thường.

Cõi đời này lại không có mấy người có thể kéo hắn ra khỏi cơn trúng độc.

Diệp Quả Quả đợi một hồi, thấy hắn không mở mắt ra nữa nên không nói gì, nàng mới đứng dậy, cầm lấy chén thuốc rỗng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng một cước của nàng mới bước ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy hắn bỗng nhiên nói: “Sau này đừng đánh nhau.”

Diệp Quả Quả lập tức quay đầu nói: “Vậy không được! Người khác tới hạ chiến thϊếp, sao ta có lý không ứng chiến?”

Tuy nói nàng dự định cuộc sống làm ruộng nhàn nhã, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhu nhược.

Không dám ứng chiến mới là nhu nhược.

Trong xương nàng trời sinh chảy nhiệt huyết, tuyệt đối không sợ chiến đấu!

Nàng là người của thế giới kia, không có một người sợ chiến đấu!

Nhìn dáng vẻ nương tử không có bất kỳ thương lượng thỏa hiệp nào, còn coi là lẽ đương nhiên, Quý Kinh Bạch chỉ cảm thấy đau đầu.

Đã là trung tuần tháng tư, ngày dài đêm ngắn, đợi Quý Kinh Bạch đủ ba canh giờ, sức lực trên người bắt đầu khôi phục, trời vẫn chưa tối.

Nhưng mặt trời đã xuống núi.

Một mình ngồi dậy, Quý Kinh Bạch mới bắt đầu cẩn thận đánh giá nhà này.

Ngôi nhà này, nóc nhà thủng, xung quanh hở, cũng không có mấy thứ dụng cụ gia đình, có thì cũng là loại rất cũ kỹ, vừa nhìn đã thấy có không ít thứ rất lâu nhưng trong phòng lại quét dọn rất sạch sẽ.

Mới vừa ra nhà chính, thấy nương tử một tay giơ một cái vại, cực kỳ tùy ý đi ra từ bên trong phòng bếp, trong nháy mắt hắn nói: “...”

Thấy hắn nhìn chằm chằm vại trong tay nàng, Diệp Quả Quả trước tiên hơi không rõ trừng mắt nhìn, ngay sau đó, nàng cười, giơ vại trong tay: “Một thùng nước, một thùng nước thì quá chậm, ta trực tiếp mang vại đi, nhanh chóng lấy được nhiều.”

Quý Kinh Bạch: “...”