Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 7: Thất lễ

“Uống thuốc trước đã.” Diệp Quả Quả nhìn tướng công của nàng không có một chút sức lực, gần như sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người nàng, nàng không trông cậy vào tướng công nàng có thể lấy được chén thuốc, nàng trực tiếp cầm chén thuốc đưa khóe miệng tướng công nàng. “Đây là thuốc đại phu Chu trong thôn kê, nói là thuốc bổ điều dưỡng thân thể.”

Mặt Quý Kinh Bạch không chút thay đổi nhìn nàng một hồi lâu, mới rũ mắt xuống uống thuốc trong tay nàng.

Diệp Quả Quả vừa để chén không xuống, vừa dìu hắn nằm xuống, vừa nói: “Bây giờ trên người chàng không có sức, vẫn nên nằm nghỉ, mấy người đại bá đã đến thăm chàng, cũng nói chàng là tướng công ta.”

“Ừ.” Quý Kinh Bạch coi như dịu dàng đồng ý.

Nhưng Diệp Quả Quả vẫn không cảm giác được một chút độ ấm của hắn.

Diệp Quả Quả không thèm để ý, chỉ là cá tính hắn là như thế.

Kéo một chiếc ghế đẩu cũ kỹ, đặt ở bên giường, nàng mới ngồi xuống, một dáng vẻ muốn nghiêm túc nói chuyện với hắn: “Chàng biết chàng trúng độc không?”

Nghe vậy, ánh mắt Quý Kinh Bạch Tinh lạnh lẽo, sắc bén như muốn gϊếŧ người. Thái y không biết hắn trúng độc, sao nàng biết được?

Diệp Quả Quả không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, trong một thời gian hơi lúng túng, tay nhỏ gãi đầu: “Ta vừa lúc biết chút y thuật.”

Quý Kinh Bạch chỉ ngơ ngác nhìn tay nhỏ của nàng. Trắng trắng, có da thịt, còn nhỏ bé, trên mu bàn tay còn có bốn lúm nhỏ, rất đáng yêu.

Diệp Quả Quả lo lắng hai chuyện, một là chiều cao của nàng, một chuyện khác chính là bàn tay nhỏ mập của nàng, thấy Quý Kinh Bạch nhìn chằm chằm tay nhỏ mập của nàng chẳng khác gì dao găm ghim trong lòng nàng, nàng lập tức giấu hai tay nhỏ mập sau người, đỏ mặt lớn tiếng nói: “Sẽ gầy đi đấy! Chờ ta cao lớn thì sẽ gầy! Bây giờ ta còn chưa cao!”

Người trong thế giới vốn dĩ của nàng mới thực sự cao từ năm mười chín tuổi, nàng mới trong mười tám tuổi, còn có một năm mới có thể không thấp như vậy, tay mập mạp sẽ gầy bớt.

Sự mập mạp trẻ con trên mặt cũng biến mất.

“Khụ…” Ánh mắt của Quý Kinh Bạch đột nhiên không biết nên nhìn nơi nào mới phải, âm thanh ho khan, lại nói câu: “Thất lễ!”

Mới quay lại chủ đề, nhẹ giọng hỏi: “Nàng biết y thuật sao? Vậy vì sao nàng lại mời đại phu Chu đến khám cho ta?”

Diệp Quả Quả: “Không phải là ta mời, là đại bá mời, đại bá không biết ta biết y thuật, ta cũng chưa từng nói, đại phu Chu trị bênh cảm lệnh nhỏ còn được, bệnh khác thì không được, không nhìn ra chàng trúng độc thì không nói, còn nói chàng là vì nhiều năm như vậy rốt cuộc mới trở lại, quá vui mừng, trong một thời gian chưa tiếp nhận được mới khiến thân thể suy yếu, ngất đi.”

Quý Kinh Bạch: “...”

Diệp Quả Quả: “Ta cũng chỉ là nhìn ra tình trạng chàng trúng độc, cũng không biết chàng trúng độc gì, chàng vừa hôn mê, trước đó lại không nói gì với ta, ta không tiện nới với đại bá.”

Nói cách khác, trong thôn này chỉ có ta biết chuyện chàng trúng độc.

“Cảm ơn.” Quý Kinh Bạch gật đầu: “Thay ta giữ bí mật, đừng nói ra.”

“Ừ.” Diệp Quả Quả đồng ý: “Vậy rốt cuộc chàng trúng độc gì? Cách điều chế độc này là gì? Chàng nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giải giúp chàng.” Dù sao cũng là tướng công của mình, cũng không thể cứ nhìn hắn bị độc chết như vậy.

Quý Kinh Bạch chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồi lâu, tựa như đưa ra quyết định gì đó, hắn thản nhiên nói: “Độc này tên Thập Hồi Tử không biết cách điều chế, chỉ biết độc phát tác quá mười lần sẽ chết. Trước chín lần độc gửi, cũng sẽ nôn ra máu hôn mê, ba canh giờ bên trong trên người một chút khí lực không, mặc người chém gϊếŧ. Sự khôi phục sức khỏe khí sau khi, lại cùng thường nhân không khác.”

Diệp Quả Quả gật đầu: “Vậy ngươi này phát tác qua bao nhiêu lần rồi?”

“Hôm nay là lần thứ ba.”