[Cung Đấu] Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Chương 36

Việc Trường Xuân Hiên thỉnh thái y chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ buổi trưa tin tức đã được truyền đến ngự tiền.

Lục Dục nhướng mày, ngón tay không nhanh không chậm gõ nhẹ lên mặt ngự án: “Nàng làm sao vậy?”

Lưu An vò đầu bối rối: “Nghe nói Cố mỹ nhân không có gì bất ổn, chỉ vì cảm thấy thân thể yếu ớt, nên bảo thái y kê đơn thuốc điều dưỡng.”

Lục Dục vừa nhấp một ngụm trà, nghe xong câu này suýt chút nữa bị sặc. Lưu An hoảng sợ, vội vàng đưa khăn tay. Lục Dục che miệng ho khan mấy tiếng, thái dương gân xanh giật giật, hồi lâu mới khép mắt, điều hòa lại hơi thở.

Hắn có chút xấu hổ lẫn buồn bực — Vinh Dương Hầu phủ dạy dỗ nữ nhi thế nào mà lại chất phác đến mức này? Nếu đã muốn đưa nàng vào cung, sao còn giáo dưỡng nàng thành người đơn thuần như vậy?

Một câu nói thuận miệng trong khuê phòng, nàng lại tưởng thật, thậm chí còn đi tìm thái y kê thuốc.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Dục cảm nhận được sự bất lực đầy khó chịu, hơn nữa còn là tự làm tự chịu.

Hắn kéo khóe môi, trong lòng như bị một ngụm khí nghẹn lại, thượng không được mà hạ cũng không xong, cảm giác này thực sự không dễ chịu.

Thôi, nữ tử điều dưỡng thân mình cũng không có gì là không tốt.

Càng gần đến trung thu, trong hoàng cung càng thêm náo nhiệt, không khí bận rộn có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Tại Trường Xuân Hiên, Cửu Niệm đã thay những chậu cảnh thường ngày bằng các loài hoa nở rực buổi trưa. Những giọt sương còn đọng trên cánh hoa, như muốn rơi mà chẳng rơi.

Ngày này, sau khi thỉnh an trở về, Cố Hàm vừa định dùng bữa thì Tiểu Phương Tử vội vã chạy vào: “Chủ tử, vừa có tin truyền đến, Dực An Cung đã thỉnh Hoàng Hậu nương nương treo lại lục đầu bài.”

Kinh ngạc hiện lên trên mặt Cố Hàm, nàng lập tức buông đũa, cẩn thận hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Chỉ trong vòng một tháng, Cố Hàm đã nhìn ra được tính tình của Thục phi. Thục phi kiêu ngạo khác thường, hơn nữa phần kiêu ngạo này rõ ràng dựa vào thánh sủng mà có. Những chuyện khác không ai rõ, nhưng khoảng thời gian trước, Thục phi còn tỏ ra miễn cưỡng, thậm chí không chủ động đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, chỉ ngồi chờ Hoàng Hậu tự mình tháo xuống lục đầu bài. Vậy mà hôm nay, vì sao lại đột nhiên cúi đầu?

“Nô tài cũng không rõ, chỉ nghe nói nô tài của Dực An Cung đã đến Khôn Ninh Cung, bẩm rằng bệnh tình của Thục phi đã khá hơn, nên muốn Hoàng Hậu nương nương treo lại lục đầu bài.”

Cố Hàm trầm ngâm một lúc, cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Quả nhiên, Tiểu Phương Tử tiếp tục nói: “Nhưng Hoàng Hậu nương nương lại trả lời rằng, hôm nay Thục phi vẫn còn bệnh, không thể đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, vậy thì bệnh hẳn là chưa khỏi hẳn.”

Cố Hàm chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong lòng tự biết rõ, ngày mai thỉnh an chắc chắn sẽ có một màn kịch hay. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ cát trong điện, bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Hôm sau, Cố Hàm không cần Cửu Niệm thúc giục cũng đã dậy sớm. Đến Khôn Ninh Cung, nàng mới phát hiện, người có suy nghĩ giống nàng không chỉ một mình.

Khôn Ninh Cung đã ngồi đầy phi tần. Cố Hàm liếc mắt nhìn họ, sau đó làm như không có gì mà dời ánh mắt đi. Ai cũng không muốn thừa nhận rằng hôm nay đến đây để xem diễn.

Mọi người không phải đợi lâu, rèm châu bỗng bị vén lên, Thục phi được nô tài dìu vào, bước qua ngạch cửa. Dù là đến cúi đầu nhận thua, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp. Không giống Chu mỹ nhân ương ngạnh thể hiện ra mặt, nhưng sự cao ngạo của nàng ai cũng cảm nhận được.

Ánh mắt Cố Hàm khẽ ngưng, nhận ra màn kịch này không dễ gì xem trọn vẹn. Nàng bưng chén trà, cúi mắt nhấp từng ngụm nhỏ.

Thục phi nhìn quanh điện, bỗng nhiên nở nụ cười kiều mị: “Hôm nay các tỷ muội đến thật sớm.”

Giọng nói vừa dứt, phi tần trong điện cứng người, biểu cảm trên mặt có phần gượng gạo. Chỉ có Cố Hàm đã sớm cúi đầu nhấp trà, tránh được tình huống lúng túng này.

Hoàng Hậu phá vỡ bầu không khí đọng lại, dường như rất ngạc nhiên khi thấy Thục phi: “Thân thể muội muội đã khá hơn rồi sao?”

Thục phi khẽ cong khóe môi, đuôi mày thoáng nét kiều diễm, ung dung đáp: “Nếu nương nương không tin, chi bằng thỉnh thái y đến bắt mạch cho thần thϊếp?”

Hoàng Hậu tất nhiên không làm chuyện nhàm chán như vậy. Thục phi tự mình đến thỉnh an, bất luận lời nói của nàng có sắc bén thế nào, thì trong cuộc tranh đấu này, người thua vẫn là Thục phi.

Hoàng Hậu nhướng mày đầy đắc ý, cũng không chấp nhặt sự ngang ngược của Thục phi lúc này: “Nếu thân thể muội muội đã không còn ngại, vậy Kính Sự Phòng cũng nên treo lại lục đầu bài.”

Thục phi đạt được mục đích, liếc nhìn Hoàng Hậu đắc ý, thu hồi ánh mắt, một tia chế giễu thoáng qua đáy mắt.

Cố Hàm quan sát hai người họ, những nghi ngờ ngày hôm qua lại nổi lên trong lòng. Dù lục đầu bài bị gỡ xuống, Thục phi vẫn có cách khiến Hoàng Thượng đến Dực An Cung. Nàng vốn không để tâm đến lục đầu bài, vậy vì sao bỗng nhiên lại cúi đầu trước Hoàng Hậu?

Khi trở lại Trường Xuân Hiên, Cố Hàm vẫn chưa thể nghĩ rõ, gần đây trong cung sẽ xảy ra chuyện gì?

Thái Hậu hồi cung, cộng thêm cung yến trung thu.

Trong mắt Cố Hàm bỗng lóe lên vẻ bừng tỉnh, nàng gọi Tiểu Phương Tử đến bên:

“Ngươi ở trong cung đã lâu, cảm thấy quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Hậu như thế nào?”

“Thái Hậu rất ít khi can dự vào chuyện hậu cung của Hoàng Thượng, gần như hoàn toàn giao cho Hoàng Hậu xử lý. Nếu chỉ nói đến quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Hậu ——” Tiểu Phương Tử cười mỉa, đưa mắt quan sát xung quanh rồi hạ giọng nói: “Theo ý nô tài, chỉ có thể nói là bình thường.”

Cố Hàm sửng sốt. Làm sao có thể?

Nếu quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Hậu thực sự chỉ ở mức bình thường, vậy vì sao Thái Hậu sắp hồi cung, Thục phi lại tỏ ra kiêng dè như vậy, thậm chí còn vội vã cúi đầu trước khi Thái Hậu trở về?

Tiểu Phương Tử thấy chủ tử nghe xong lời mình nói liền khẽ nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, hắn thấp giọng bổ sung:

“Nô tài không rõ lắm về chuyện của các nương nương, nhưng từng nghe phong thanh, dường như Thái Hậu nương nương không mấy thích vị kia ở Dực An Cung.”

Cố Hàm kinh ngạc. Hậu cung là nơi mà nô tài nói chuyện vô cùng cẩn thận, việc có thể được Tiểu Phương Tử đánh giá như vậy, chứng tỏ Thái Hậu đối với Thục phi không chỉ đơn giản là không thích.

Chuyện này, quả nhiên không khó hiểu.

Thục phi dựa vào sự sủng ái của Hoàng Thượng, có thể không sợ Hoàng Hậu, nhưng lại không thể không kiêng dè Thái Hậu. Dù sao, Thái Hậu cũng là mẫu thân ruột của Hoàng Thượng.

Sau khi hiểu được vì sao Thục phi lại đột nhiên cúi đầu, Cố Hàm liền đem chuyện này gác lại sau đầu.

Khi thỉnh an, Hoàng Hậu đã hạ lệnh, ngày mai không cần đến Khôn Ninh Cung thỉnh an. Nhưng hôm sau, Cố Hàm đã dậy rất sớm. Trong Trường Xuân Hiên, cung nhân vội vàng dọn dẹp đến mức chân không chạm đất, hận không thể quét sạch mọi ngóc ngách không còn một hạt bụi. Trong khi Cửu Niệm chuẩn bị sẵn cung y, Cố Hàm ngập ngừng giây lát rồi chọn một bộ màu yên chi.

Hôm nay là ngày Thái Hậu hồi cung. Hoàng Hậu ra lệnh cho các hậu phi vào giờ Thìn ba khắc đến Nam Thần Môn để nghênh đón.

Ngày thường, lối trang điểm của Cố Hàm thiên về sự đơn giản, nhã nhặn. Nhưng vì Thái Hậu tuổi đã cao, trang phục và trang điểm cần tươi sáng một chút. Hôm nay, nàng tỉ mỉ kẻ mày lá liễu, môi tuy không tô son đỏ nhưng vẫn ửng sắc hồng, đôi mắt hạnh trong trẻo, phối cùng một chiếc trâm tua rua châu ngọc, toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của thiếu nữ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cố Hàm nhìn đồng hồ cát qua gương đồng, thậm chí không kịp dùng bữa sáng đã vội chạy đến Nam Thần Môn.

Cố Hàm đến không sớm cũng không muộn, lặng lẽ đứng vào vị trí của mình. Chu mỹ nhân, người xưa nay luôn làm bộ làm tịch, hôm nay lại đến phá lệ sớm. Nàng ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt rạng rỡ, trông như muốn nói rõ với cả thế gian rằng mình đang rất vui vẻ.

Cố Hàm không để lộ cảm xúc, âm thầm quét mắt xung quanh, rồi khẽ nhíu mày.

Nàng không nhìn thấy Dung Linh trong đám người.

Cố Hàm tự nhận rằng mình hiểu Dung Linh đôi chút. Dung Linh thích xem náo nhiệt, nhưng tính tình cẩn thận. Ngay cả Hà Tu Nghi, người đứng đầu Triều Dương Cung, cũng đã có mặt, sao Dung Linh còn chưa đến?

Khi Cố Hàm đang phân vân, bỗng nghe thấy Chu mỹ nhân bên cạnh nghiến răng, buông một câu chua chát: “Hồ ly tinh!”

Cố Hàm ngạc nhiên, theo ánh mắt Chu mỹ nhân nhìn ra xa, liền thấy thánh giá đang tiến đến. Đi bên cạnh thánh giá, chẳng phải chính là Dung Linh mà nàng đang nghĩ đến?

Trong khoảnh khắc, các phi tần đều chú ý đến Dung Linh, biểu cảm trên mặt mỗi người mỗi khác. Chu mỹ nhân dù không phải kẻ đầu óc nông cạn, cũng không thể gây náo loạn vào lúc này. Cố Hàm thấy Chu mỹ nhân liếc nàng một cái, giọng đầy ngụ ý mà hừ lạnh:

“Đã nói từ trước, loại nữ tử như vậy không thể nào an phận thủ thường!”

Xuất thân bình dân, chỉ cần có chút cơ hội, liền như chó ngửi thấy mùi thịt, bám chặt không buông. Thật còn phiền hơn cả ruồi bọ.

Sắc mặt Cố Hàm thoáng có chút kỳ lạ.

Không phải vì Dung Linh. Người hướng về chỗ cao là lẽ thường tình. Dù hôm nay là trùng hợp hay do Dung Linh cố ý, Cố Hàm cũng không quá để tâm. Điều khiến nàng tò mò là, so với Miểu mỹ nhân, Chu mỹ nhân dường như quá mức… thân thiện với nàng.

Đúng vậy, thân thiện.

Dù Chu mỹ nhân nói bằng giọng đầy mỉa mai, thậm chí mang theo chút ác cảm với Dung Linh, nhưng Cố Hàm không thể bỏ qua lời nhắc nhở của nàng về việc cẩn thận để không lật thuyền trong mương.

Cố Hàm lập tức suy tính trong lòng. Từ trước đến nay, nàng và Chu mỹ nhân có từng giao thoa gì chăng?

Đáp án nhanh chóng hiện lên —— không có.