[Cung Đấu] Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Chương 35

Cửu Niệm nhìn mắt Dung bảo lâm phiếm hồng khóe mắt, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, chỉ đương cái gì cũng không biết, nàng thấp giọng cung kính: “Chủ tử mới vừa được ban thưởng, liền vội làm nô tỳ cấp bảo lâm đưa chút lại đây.”

Dung Linh lúc này mới thấy Cửu Niệm quả nhiên đồ vật, một chỉnh đĩa anh đào, viên viên trái cây cực đại no đủ, nhìn lên đã biết là cung nhân cố tình lấy ra tới, Dung Linh đôi mắt lại hơi có chút hồng, nàng hơi thấp cúi đầu che giấu:

“Thay ta cảm ơn tỷ tỷ.”

Cửu Niệm không có nhiều lời bên nói, đem anh đào buông, thực mau liền rời đi.

Tiểu Cửu ở một bên, thật cẩn thận mà nói: “Chủ tử nhìn, Cố mỹ nhân căn bản không có nghe tiến Chu mỹ nhân nói, trong lòng vẫn là coi trọng chủ tử.”

Dung Linh nhìn chằm chằm kia phân anh đào, không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngẩn mà nói:

“Ta biết.”

Tiểu Cửu đau lòng, vội nói sang chuyện khác: “Này anh đào quý trọng, mới mẻ ăn nhất thơm ngon, chủ tử nếm thử?”

Dung Linh đích xác nếm, nàng xem cũng chưa xem bãi ở trên bàn cơm trưa, một viên một viên mà ăn anh đào, nàng ăn thật sự nghiêm túc, Tiểu Cửu lại xem đến hoảng hốt, chỉ thấy cũng không ngẩng đầu lên, thấy một mâm anh đào toàn bộ ăn xong.

Trong điện yên tĩnh, không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy chủ tử hơi lãnh thanh âm:

“Dựa nhất thời tình nghĩa duy trì quan hệ vĩnh viễn sẽ không lâu dài.”

Nàng không có khả năng vĩnh viễn hưởng thụ cùng Cố tỷ tỷ giao hảo mang đến tiện lợi.

Dung Linh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Trường Xuân Hiên phương hướng: “Sẽ không vẫn luôn như vậy.”

Tiểu Cửu nhìn như vậy chủ tử, sững sờ ở tại chỗ.

Lúc chạng vạng, ngự tiền truyền đến tin tức, Trường Xuân Hiên thị tẩm.

Lục Dục tới so lần đầu tiên muốn sớm chút, Cố Hàm còn chưa trang điểm hảo, chờ Lục Dục thân ảnh xuất hiện gương đồng trung khi, Cố Hàm miêu mi tay suýt nữa một oai, nàng mở to mắt, so với ngày xưa ôn nhu như nước, bỗng sinh phân ngây thơ.

Cố Hàm vội hoảng loạn đứng dậy hành lễ, Lục Dục giơ tay ngừng nàng động tác, nữ tử tóc đen chưa lau khô, ướt dầm dề mà đáp ở trên người, giọt nước theo ngọn tóc rơi xuống, khinh bạc xiêm y bị tẩm ướt, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện, nàng mới vừa tắm gội xong, gương mặt bị huân đến đỏ bừng, hơn nữa một phân rũ mắt sắc tình, tức khắc dật cả phòng dư mị.

Cung nhân rất có ánh mắt mà đã sớm lui xuống.

Lục Dục đôi mắt hơi trầm xuống, hắn đưa tay nâng nữ tử dậy, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn: "Lên đi."

Cố Hàm lúc này không còn là thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời. Ký ức về đêm hôm đó quá sâu đậm, ngày ấy nam nhân dùng chính giọng khàn khàn này lừa nàng hết lần này đến lần khác. Mặt Cố Hàm đỏ bừng, theo lực đạo của Hoàng Thượng mà đứng dậy.

Thật ra mà nói, cảm giác lần đó không dễ chịu, đặc biệt sau khi xong việc, cả người đau nhức ê ẩm, khiến nàng có chút lo sợ. Nhưng trên mặt vẫn cố nén chút e thẹn, nhẹ giọng hỏi:

"Hoàng Thượng đã dùng bữa tối chưa?"

Giờ giấc này đúng lúc dùng bữa tối, nữ tử trong gương mặt ửng đỏ, mặc ai nhìn thấy đều nghĩ nàng đang thẹn thùng.

Lục Dục liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt làm Cố Hàm có chút bất an, nàng cúi mắt né tránh. Hắn cười lạnh một tiếng, thấy nàng giả vờ mờ mịt, trong lòng tức khắc dâng lên chút không vui, lạnh nhạt nói:

"Lưu An, truyền thiện."

Cố Hàm thầm biết Lục Dục đã nhìn thấu tâm tư của mình, vội nắm lấy tay áo của hắn, giọng nói mang theo chút khẩn cầu: "Trời còn chưa tối mà."

Âm thanh của nàng dịu dàng như tơ lụa, lại cố ý mềm mại hơn một chút, giống như làm nũng, tựa như tiếng thì thầm xẹt qua lòng người. Dẫu có ý chí sắt đá, e rằng cũng khó trách nàng.

Lục Dục đột nhiên hỏi:

"Ngươi ở nhà, có phải rất ít khi bị dạy bảo?"

Cố Hàm ngỡ ngàng ngẩng đầu, không hiểu sao hắn lại biết điều này. Nhìn thấy vẻ mặt nàng, Lục Dục đã có đáp án, không cần hỏi thêm. Khóe môi hắn khẽ cong lên, loại chuyện này, chỉ cần đoán cũng biết.

Bữa tối, Cố Hàm ăn trong thấp thỏm, luôn suy nghĩ liệu Hoàng Thượng có đang tức giận hay không. Nhưng Lục Dục lại tỏ vẻ bình thường, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của hắn. Bỗng nhiên, một miếng cá được gắp đặt vào đĩa trước mặt hắn. Lục Dục ngẩng đầu, thấy Cố Hàm vừa buông đũa công.

"Thần thϊếp dùng đũa công để gắp." Cố Hàm khẽ giải thích, cắn môi nhìn hắn.

Lục Dục nheo mắt nhìn nàng rất lâu. Hắn thích ăn cá, nhưng rất ít người biết điều này, bởi hắn ghét việc gỡ xương phiền phức. Cố Hàm chọn cá khéo léo, giữ nguyên được tám phần hình dạng, nhưng khiến Lục Dục nghi ngờ là nàng làm sao biết hắn thích ăn cá?

Cố Hàm thấy hắn không động đậy, nghĩ rằng hắn không thích, liền cúi đầu, giọng nói pha chút hối lỗi:

"Thần thϊếp thấy Hoàng Thượng nhìn món cá chua ngọt ba lần, nghĩ rằng Hoàng Thượng thích món này."

Lục Dục khựng lại, gắp miếng cá bỏ vào miệng, ánh mắt liếc nhìn nữ tử. Nàng không chỉ khéo tay mà còn vô cùng tinh tế.

Cố Hàm dùng bữa rất tao nhã, mỗi động tác đều khiến người khác cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Lục Dục chỉ ngồi nhìn nàng, bất giác ăn thêm nửa bát cơm.

Khi súc miệng, ánh mắt Lục Dục lóe lên nét trầm tư. Những nữ nhân khác thị tẩm đều dè dặt ăn uống, còn nàng lại tự nhiên như vậy. Nhưng nghĩ đến cách giáo dưỡng của phủ Vinh Dương hầu, có lẽ vì từ đầu không định đưa nàng vào cung, nên mới nuôi dưỡng nàng tùy ý như vậy.

Đêm đó, ánh nến đỏ rực chiếu sáng, Cố Hàm mệt mỏi tựa vào vai Lục Dục, khẽ thì thầm: "Hoàng Thượng, thϊếp mệt quá." Giọng nói nàng mang theo chút oán giận không giấu nổi.

Lục Dục cúi đầu nhìn nàng, khẽ nhéo má, nhưng không làm mạnh, chỉ thấy nàng cau mày, rồi lại giãn ra trong giấc ngủ.

Hôm sau, khi Cố Hàm tỉnh dậy, Lục Dục đã đi. Thấy Cố Hàm yếu ớt, Cửu Niệm lo lắng, liền mời thái y đến. Sau khi bắt mạch, thái y khó hiểu: "Thân thể mỹ nhân không có gì đáng ngại."

Nhưng Cố Hàm vẫn không yên tâm, hỏi: "Nhưng hôm qua Hoàng Thượng nói thân thể ta yếu ớt."

Thái y nghẹn lời, đành đáp: "Vậy vi thần sẽ kê một đơn thuốc điều dưỡng."

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Dục: "Cần thông minh thì lại chẳng thông minh chút nào."