[Cung Đấu] Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Chương 32

Thương thế của Cố Hàm không nghiêm trọng lắm, chỉ qua vài ngày dưỡng thương đã ổn định. Nhưng việc nàng sai Tiểu Phương Tử điều tra về Lưu Bảo lâm lại chẳng tiến triển gì.

Cửu Niệm đang giúp nàng trang điểm, chỉ điểm một chút phấn nhẹ, tôn lên dung mạo rực rỡ hơn hoa. Đôi mày lá liễu hơi cong, đôi mắt hạnh trong trẻo, gương mặt thanh tú mang nét dịu dàng. Cố Hàm chống cằm, nghe Tiểu Phương Tử thở dài hối lỗi:

“Nô tài vô dụng, vẫn không điều tra ra được Lưu Bảo lâm từng tiếp xúc với ai.”

Trong lòng Tiểu Phương Tử tràn đầy tự trách. Hắn đã ở trong cung ba năm, tự nhận bản thân có chút nhân mạch. Vậy mà việc đầu tiên được chủ tử giao phó, hắn lại không làm tốt. Hắn sợ rằng, trong mắt chủ tử, hắn sẽ bị ghét bỏ là kẻ vô dụng.

Cố Hàm kín đáo liếc Tiểu Phương Tử một cái. Nếu trước đây nàng chỉ tin tưởng hắn ba phần, thì từ khi biết hắn có mối liên hệ với Tạ Trường Án, lòng tin ấy đã tăng lên năm phần.

Nàng biết, nếu mình được an bài ở Trường Xuân hiên, trong đó có sự trợ lực của Tạ Trường Án. Vậy thì, trong mắt Tạ Trường Án, Tiểu Phương Tử chắc chắn là người có thể giúp nàng. Nhưng hiện tại, hắn lại không điều tra được điều gì từ một bảo lâm đã thất sủng như Lưu Bảo lâm. Điều này càng chứng tỏ trên người Lưu Bảo lâm có điều bất thường.

Một phi tần không được sủng ái, không có địa vị, dựa vào đâu mà dám mạo hiểm đắc tội nàng?

Bất giác, Cố Hàm nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại, nàng hỏi:

“Lưu Bảo lâm vốn rất khó gặp được Hoàng thượng. Nay bị cấm túc, cung nhân có ai làm khó dễ nàng không?”

Tiểu Phương Tử đã ở trong cung lâu năm, lập tức hiểu được lý do nàng hỏi. Hắn hơi ngập ngừng, trả lời:

“Là nô tài sơ suất. Theo lời cung nhân Tuy Nguyệt cung, ngày đầu tiên bị phạt trở về, Lưu Bảo lâm khóc lóc làm loạn một hồi, nhưng ngày hôm sau lại bình tĩnh hẳn.”

“Cả Trung Tỉnh Điện và Ngự Thiện Phòng đều đối xử bình thường, không hề khắt khe.”

Nghe qua thì có vẻ không có gì kỳ lạ. Một phi tần bị thất sủng, khóc lóc vì hoảng loạn, ngày hôm sau bình tâm lại là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ kỹ, một bảo lâm không được sủng ái, bị cấm túc ba tháng, làm sao có thể không hề hoảng sợ hay lo lắng?

Tiểu Phương Tử hiểu rõ hậu cung. Với thân phận thấp kém như Lưu Bảo lâm, chuyện bị cắt xén đồ ăn, bớt nguyệt bạc là điều khó tránh. Nhưng nếu nàng không bị như vậy, chứng tỏ nàng có chỗ dựa.

Ai trong cung có thể âm thầm thao túng đến mức này? Câu hỏi ấy khiến Tiểu Phương Tử trầm ngâm.

Cố Hàm nhìn hắn, thấy sắc mặt biến đổi không ngừng, liền bình thản dời ánh mắt:

“Theo ngươi, ai có khả năng làm được điều đó?”

Tiểu Phương Tử thoáng hiện vẻ bất phục, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại:

“Cả hậu cung, những người có thể ảnh hưởng đến Trung Tỉnh Điện và Ngự Thiện Phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Hắn hơi cúi đầu, hướng về phía đông chắp tay:

“Ba vị nương nương đó tất nhiên không cần phải nói. Nếu còn ai khác, thì Lệnh Chiêu dung cũng được thánh sủng, nhưng sức khỏe nàng ta yếu ớt, ít khi xuất hiện trong cung.”

Cố Hàm nghe đến Lệnh Chiêu dung, có chút ngạc nhiên. Từ khi vào cung, nàng chưa từng gặp người này.

Lệnh Chiêu dung là phi tần hiếm hoi có con nối dõi, dù chỉ là tiểu công chúa, nhưng thân phận cũng đủ khiến nàng ta trở nên đặc biệt. Thánh thượng ân sủng nàng ta, nên cả hậu cung không ai dám xem thường.

Tiểu Phương Tử nói tiếp:

“Nhưng Lệnh Chiêu dung không có khả năng khiến nô tài điều tra không ra điều gì.”

Hắn không phải kiêu ngạo. Thực tế, từ khi tuyển tú, hắn đã được Tạ công tử sắp xếp vào Trường Xuân hiên. Trước đó, hắn phục vụ tại Trung Tỉnh Điện, nơi điều phối nô tài cho toàn cung. Nhờ đó, hắn quen biết nhiều người, tin tức luôn linh thông hơn kẻ khác.

Cố Hàm khẽ nheo mắt. Nếu đúng như lời Tiểu Phương Tử, thì người đứng sau vụ việc này chỉ có thể là ba vị nương nương kia. Nhưng nàng không hiểu, với địa vị của mình, tại sao lại khiến các nàng phải ra tay?

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không thông suốt, nhưng nếu phải loại trừ một người, nàng chắc chắn sẽ loại Hoàng hậu. Hoàng hậu không được sủng ái, nàng cũng không tạo thành uy hϊếp gì cho bà. Thậm chí, Hoàng hậu còn có ý muốn mượn sức nàng qua những lần ban thưởng gần đây.

Còn về Đức phi và Thục phi…

Nghĩ đến Lâm Quý tần bất ngờ xuất hiện tại Ngự Hoa Viên hôm đó, trong lòng Cố Hàm không khỏi dấy lên nghi ngờ. Ai cũng biết Lâm Quý tần là người của Thục phi, nhưng hành động của nàng ta lại quá rõ ràng, chẳng giống tác phong của một người thông minh như Thục phi.

Tiểu Phương Tử hỏi:

“Chủ tử, việc điều tra Lưu Bảo lâm có cần tiếp tục không?”

Cố Hàm khẽ lắc đầu:

“Nếu đối phương không để lộ dấu vết, điều tra thêm cũng vô ích. Chỉ cần sai người giám sát nàng là được.”

Nàng dừng lại, nhấn mạnh:

“Động tĩnh nhỏ thôi.”

Lưu Bảo lâm rõ ràng có ý đồ hại nàng, nhưng chỉ bị cấm túc ba tháng thì quá nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng thoáng qua nét lạnh lẽo:

“Tuy Nguyệt cung còn ai?”

“Bảo lâm Khâu thị.” Tiểu Phương Tử tiếp lời: “Khâu Bảo lâm và Lưu Bảo lâm cùng ở thiên điện, vốn không ưa nhau. Gần đây tâm trạng Khâu Bảo lâm khá tốt.”

Cố Hàm hiểu ngay, người không ưa nhau, tất nhiên thấy đối phương gặp nạn sẽ vui mừng. Nàng cười nhạt:

“Khâu Bảo lâm có biết về đãi ngộ của Lưu Bảo lâm không?”

Tiểu Phương Tử ánh mắt sáng lên, cười đáp:

“Nếu biết, chắc chắn Khâu Bảo lâm sẽ không vui.”

Một người nghĩ mình hưởng lợi, hóa ra đối phương còn tốt hơn mình, làm sao nhẫn nhịn?

Cố Hàm khẽ liếc nhìn Tiểu Phương Tử, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, không nói gì thêm. Tiểu Phương Tử ©υиɠ kính khom người, nhanh chóng lui xuống.

Qua khung cửa sổ, ánh mắt nàng dõi theo bóng dáng của hắn, đôi mắt thoáng chút mơ hồ. Ngày tháng nhẫn nhịn trong cung đã dần trở nên ngột ngạt. Liệu Lưu Bảo lâm có thể kiềm chế được bao lâu?

Cửu Niệm như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa nàng và Tiểu Phương Tử, tiến tới hỏi tự nhiên:

“Chủ tử, thương thế của người đã khá hơn nhiều, có cần đi Kính Sự Phòng treo lại thẻ bài không?”

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Cố Hàm khẽ chau lại, rồi nàng lắc đầu:

“Không cần vội.”

Cửu Niệm thoáng ngạc nhiên, khó hiểu.

Cố Hàm nghĩ tới những lời Dung Bảo lâm nói khi đến thăm nàng hôm qua. Nàng khẽ đưa tay xoa thái dương, giọng nói mang chút bất lực:

“Dạo gần đây hậu cung thật quá náo nhiệt. Thôi thì ở trong cung giữ sự yên tĩnh một chút.”

Hôm qua, Dung Bảo lâm đến thăm nàng, ngoài việc thăm hỏi, còn tranh thủ trút bầu tâm sự. Có vẻ như việc Thái hậu sắp hồi cung và chuyện Hoàng thượng triệu Chu Mỹ nhân thị tẩm đã làm Dung Bảo lâm cảm thấy nghẹn khuất.

Thái hậu là người quyền uy, luôn yêu thích những nữ nhân xuất thân cao quý. Vì vậy, Chu Mỹ nhân – cháu gái ruột của Thái hậu – hiện đang là người được nể trọng nhất trong cung. Mọi người đều nhường nhịn nàng ta vài phần.

Dung Bảo lâm còn kể thêm một câu chuyện. Hai ngày trước, Hoàng thượng từng triệu Miểu Mỹ nhân thị tẩm, nhưng ngay hôm sau, giữa Chu Mỹ nhân và Miểu Mỹ nhân xảy ra xung đột.

Dung Bảo lâm vốn có lòng oán hận với Chu Mỹ nhân nên lời kể cũng mang chút thiên vị. Theo nàng ta, Chu Mỹ nhân cố ý gây chuyện. Dù Miểu Mỹ nhân có phong hào cao hơn một bậc, nhưng trong mắt Chu Mỹ nhân, điều đó chẳng đáng gì.

Chu Mỹ nhân lấy lý do cung nhân của Miểu Mỹ nhân mặc xiêm y trùng màu với nàng ta, gọi là va chạm, rồi ép phạt người cung nhân đó, mặc cho Miểu Mỹ nhân ngăn cản. Dung Bảo lâm nói rằng Miểu Mỹ nhân tức giận đến mức cả người run lên.

Cố Hàm không e sợ sự ngang ngược của Chu Mỹ nhân, nhưng những người như nàng ta khó đoán, không biết lúc nào sẽ chuyển hướng công kích. Hơn nữa, với việc Thái hậu sắp hồi cung, nàng không muốn vì chuyện nhỏ mà tự rước lấy phiền toái.

Cửu Niệm nghĩ tới những lời kể đó, không khỏi bất mãn, hạ giọng:

“Hoàng hậu nương nương không quản lý sao?”

Cố Hàm khẽ lắc đầu:

“Thái hậu sắp về, chỉ cần Chu Mỹ nhân không đi quá giới hạn, e rằng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.”

Ngay cả Hoàng thượng còn triệu Chu Mỹ nhân thị tẩm, Hoàng hậu nếu khôn ngoan, chắc chắn sẽ biết nên làm thế nào.

Nàng khẽ kéo khóe môi, nhẹ giọng:

“So với sự thẳng thắn của Chu Mỹ nhân, ta lại thấy những phi tần dối trá còn dễ chịu hơn.”

Dù trong lòng không thích nhau, ít nhất họ vẫn giữ vẻ ngoài hòa nhã, không làm mất mặt nhau. Chu Mỹ nhân thì khác, chỉ cần không vui liền không kiêng dè ai, hành xử thẳng thừng, điều này trong hậu cung thực sự rất ít.

Tuy nhiên, ý định tránh mặt không thành. Ngày hôm sau, Mộ Thu – cung nữ thân cận của Hoàng hậu – bất ngờ đến Trường Xuân hiên. Cố Hàm và Cửu Niệm nhìn nhau, không giấu được sự khó hiểu, nhưng vội vàng mời Mộ Thu vào.

Cố Hàm được đỡ dậy, ánh mắt dịu dàng, mang chút bối rối:

“Không biết nương nương sai Mộ Thu cô cô đến đây, là có chuyện gì muốn phân phó sao?”

Mộ Thu không trực tiếp đáp lời. Khi nghe giọng nói thanh thoát của Cố Hàm, nàng thoáng ngẩn người. Chợt hiểu tại sao giữa nhiều tân phi, Hoàng thượng lại đối xử đặc biệt với nàng.

Nếu Thục phi rực rỡ như đóa hoa kiều diễm, thì Cố mỹ nhân tựa lan hoa giữa rừng thược dược, thanh tao và khác biệt.

Mộ Thu hoàn hồn, mỉm cười:

“Mỹ nhân đã dưỡng thương khá lâu, nương nương sai nô tỳ đến hỏi thăm xem thương thế của người đã khỏi chưa?”

Cố Hàm khẽ ngẩn ra, không hiểu ý đồ của Hoàng hậu. Nhưng nàng không thể nói dối, vì mọi chuyện đều đã có ghi chép tại Thái Y viện. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói mang chút dè dặt:

“Đa tạ nương nương quan tâm. Thương thế của thần thϊếp đã tốt hơn nhiều, ngày mai sẽ đến Khôn Ninh cung thỉnh an.”

Mộ Thu mỉm cười hài lòng, nói thêm:

“Mỹ nhân không sao, nương nương cũng yên tâm. Thẻ bài của người, hôm nay hãy treo lên lại đi. Nô tỳ xin phép cáo lui.”

Nhìn bóng dáng Mộ Thu rời đi, đôi mày thanh tú của Cố Hàm thoáng chau lại.

Cửu Niệm lo lắng:

“Chủ tử, Hoàng hậu nương nương rốt cuộc có ý gì?”

Việc Mộ Thu đến, như thể muốn thúc giục nàng hồi phục để được triệu thị tẩm. Nhưng thẻ bài còn chưa được treo lại mà Thục phi dường như cũng không để tâm, khiến trong lòng Cửu Niệm dấy lên nghi ngờ khó tả.