Cố Hàm bị lời nói của Lục Dục làm cho không biết giấu mặt vào đâu, nàng bất giác túm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng lay lay, động tác rất nhỏ. Nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, đôi mắt hạnh long lanh đầy vẻ bối rối nhìn hắn, khuôn mặt ửng đỏ như lửa cháy.
Trong điện, cung nhân đều có mặt, hành động làm nũng này khiến một màu đỏ ửng từ gò má nàng lan tận đến tai. Lục Dục thoáng ngừng lại, khẽ dời ánh mắt, không tiếp tục nói nàng nữa.
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua, thấy nữ tử như vừa nhẹ nhàng thở phào, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thiên kim tiểu thư của Vinh Dương hầu phủ, tại sao lại có thể mỏng manh đến thế?
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng:
“Thời gian cũng không còn sớm, Hoàng thượng lưu lại bồi thần thϊếp dùng cơm trưa được không?”
Lục Dục không nói gì, nhưng dáng vẻ im lặng của hắn rõ ràng là đồng ý. Mắt nàng lập tức sáng lên, niềm vui hiện rõ trên đuôi lông mày, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy như thế quá mức lộ liễu, vội cúi đầu, thu liễm cảm xúc, quay sang phân phó cung nhân chuẩn bị bữa ăn. Tuy vậy, giọng nói nàng vẫn thoáng chút reo vui không giấu được.
Lục Dục nhìn nàng, thấy trên gương mặt thấp thoáng lúm đồng tiền như hoa nở, rồi như không có gì mà dời mắt đi.
Chỉ là bồi dùng một bữa cơm trưa, có cần cao hứng đến vậy không?
Cố Hàm đương nhiên vui mừng. Hoàng thượng đã hơn nửa tháng không vào hậu cung, giờ tiến cung, lại còn dùng bữa tại Trường Xuân hiên. Tin tức này truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ hiểu rằng Hoàng thượng chưa hề quên Trường Xuân hiên.
Cố Hàm vào cung chưa lâu, chỉ gặp Hoàng thượng vài lần, nên hiện tại nàng không quá lo lắng về ân sủng lộng lẫy, mà điều nàng để tâm chính là làm thế nào để giữ cho Hoàng thượng mãi còn hứng thú với mình.
Hoàng thượng ở lại dùng cơm trưa, Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bàn tiệc phong phú, thức ăn được chế biến tinh xảo, bày biện đẹp mắt. Cố Hàm nhìn thoáng qua, không dấu vết thu hồi ánh mắt.
Trong cung, dù là nơi nhỏ nhất hay lúc vô ý nhất, tất cả đều nhắc nhở nàng rằng thánh sủng là quan trọng đến nhường nào.
Khó trách ai ai cũng muốn tranh giành.
Hoàng thượng trăm công ngàn việc, cơm trưa xong, Cố Hàm không dám giữ lại lâu. Trước khi rời đi, Lục Dục liếc nhìn vết thương của nàng, dặn dò:
“An tâm dưỡng thương.”
Cố Hàm cong khóe mắt, nhẹ nhàng đáp lời.
Khi Hoàng thượng rời đi không lâu, vẻ mặt vui mừng của Cố Hàm cũng nhạt xuống. Nội điện ít người hầu hạ, nàng nhìn Tiểu Phương Tử, nói:
“Ngươi ở trong cung lâu năm, đi tra một chút xem gần đây Lưu Bảo lâm đã tiếp xúc với những ai.”
Tiểu Phương Tử nhíu mày:
“Chủ tử nghi ngờ chuyện hôm nay là có người sai khiến Lưu Bảo lâm?”
Cố Hàm khẽ gật đầu, giọng nói bình thản:
“Nàng chỉ là một Bảo lâm lâu không được sủng ái, giữa ta và nàng lại không hề có ân oán. Ta nghĩ không ra lý do nào khiến nàng hành động như vậy.”
Nếu Lưu Bảo lâm được ân sủng thì còn có thể lý giải, có lẽ do ta chặn đường nàng, khiến nàng ghen ghét. Nhưng hiện giờ nàng ta vốn không được Hoàng thượng sủng hạnh, dù ta có xảy ra chuyện, nàng cũng chẳng được lợi lộc gì.
Vậy mục đích của nàng là gì?
Cố Hàm tin rằng, không có lợi ích thì không ai làm việc gì. Hành vi của Lưu Bảo lâm chắc chắn phải có nguyên nhân.
Tin tức Hoàng thượng dùng bữa tại Trường Xuân hiên nhanh chóng lan truyền. Nhưng khi người ta còn chưa kịp vì ân sủng của nàng mà sinh lòng ghen ghét, thì đã nghe nói Cố mỹ nhân sai người đến Kính Sự Phòng gỡ thẻ bài, đồng thời gửi người đến Khôn Ninh cung xin nghỉ, tạm thời không đến thỉnh an.
Hoàng hậu nghe vậy thì sửng sốt. Tháng tám sắp đến, Thái hậu sắp hồi cung, nàng đang bận rộn vô cùng. Sau khi tìm hiểu sự tình, biết rằng thẻ bài của Trường Xuân hiên đã được gỡ xuống, nàng chỉ cười nhẹ:
“Cũng xem như biết quy củ.”
Trong hậu cung, ai cũng mong Hoàng thượng lật thẻ bài mình mỗi ngày. Dù biết rõ trong tình huống như vậy, Hoàng thượng sẽ không triệu hạnh, nhưng chẳng ai dám dễ dàng gỡ thẻ bài.
Mộ Thu do dự nói:
“Nô tỳ nghe nói Hoàng thượng vốn định đi thăm Thục phi.”
Kết quả, chuyến đi qua Ngự Hoa viên đã khiến Hoàng thượng thay đổi hành trình.
Hoàng hậu nhướng mày, trên mặt hiện lên nét cười chân thật:
“Cố mỹ nhân quả là có chút bản lĩnh.”
Tâm trạng Hoàng hậu rất tốt, như giữa ngày hè nóng bức được ăn một bát đá bào. Nàng phân phó:
“Cố mỹ nhân bị thương, từ kho riêng của bổn cung đưa một ít ngưng chi cao sang đó, bảo nàng an tâm dưỡng thương. Khi nào khỏe hẵng đến thỉnh an.”
Mộ Thu lặng lẽ nhìn, trong lòng hiểu rằng, chỉ một câu nói của mình đã khiến Hoàng hậu vui vẻ mà ban thưởng cho Cố mỹ nhân. Ngay cả chuyện Hoàng thượng đến Trường Xuân hiên, nàng cũng chẳng bận tâm.
Dù sao, Hoàng hậu là chủ của hậu cung. Còn chuyện Dực An cung ngạo mạn, có lẽ từ lâu đã là cái gai trong mắt nàng.
Dực An cung, nơi cư ngụ của Thục phi, là cung điện lộng lẫy nhất hậu cung. Sàn nhà lát đá thanh ngọc giá trị liên thành, ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Nhưng hôm nay, không khí trong cung có chút ngột ngạt.
Các cung nhân rũ mắt, cẩn thận đến mức tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Cung điện im lìm, bữa trưa đưa vào rồi lại bị mang nguyên ra ngoài.
Trong điện, băng bồn được đặt khắp nơi. Một tiểu cung nữ cầm quạt phe phẩy, không dám thở mạnh, chỉ mong sao không chọc giận Thục phi nương nương đang mang vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Nhã Lạc vừa phân phó cung nhân mang cơm trưa ra ngoài, quay lại liền thấy tay cung nữ quạt quạt đều run rẩy. Nàng nhanh chóng nhíu mày, bước tới cầm lấy chiếc quạt từ tay cung nữ, tự mình thay Thục phi quạt gió, đồng thời nhẹ giọng phân phó:
“Ngươi lui xuống đi.”
Nhã Lạc không phải vì đau lòng cung nữ, mà chỉ sợ nương nương tâm tình vốn không tốt, lỡ tiểu cung nữ này khiến nương nương thêm bực mình thì càng rắc rối hơn.
Thục phi không tỏ thái độ gì với hành động của Nhã Lạc, thậm chí như thể không nhìn thấy. Nhã Lạc thấp giọng báo:
“Nô tỳ hỏi thăm được, Hoàng thượng đã dùng cơm trưa tại Trường Xuân hiên, sau đó lập tức rời đi.”
Thục phi vốn sinh ra dung nhan kiều diễm, ngũ quan tinh xảo, mỗi nụ cười, ánh mắt đều toát lên vẻ phong tình khó cưỡng. Nhưng lúc này, nàng chỉ lặng lẽ nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường. Dù nghe Nhã Lạc nói, nàng vẫn không tỏ ra chút hứng thú.
Nhã Lạc chờ hồi lâu không thấy động tĩnh, liếc nhìn nương nương, nhưng sắc mặt nàng vẫn không đổi, không đoán ra được đang suy nghĩ điều gì. Nhã Lạc vội cúi đầu.
Hồi lâu, Thục phi mới lười biếng cất lời:
“Nghe nói Hoàng thượng vốn đang trên đường tới Dực An cung, nhưng bị Cố mỹ nhân ngăn cản?”
Giọng nói của Thục phi ngọt ngào mềm mại, khiến ngay cả nữ nhân nghe cũng thấy xao xuyến. Nữ nhân như vậy được thánh sủng, quả thật là chuyện hiển nhiên.
Nhưng khi hiểu rõ lời Thục phi, Nhã Lạc khẽ nghẹn giọng, không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng Cố mỹ nhân cản đường? Cố mỹ nhân thật ra vô tội, nhưng sự thật là nàng đã khiến Hoàng thượng đổi hướng.
Do dự một lúc, Nhã Lạc vẫn kể lại tiền căn hậu quả. Thục phi hơi nhướng mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhưng lại kèm theo một nụ cười nhạt:
“Nói vậy, Cố mỹ nhân thật là may mắn.”
Lời này, Nhã Lạc không dám tiếp lời.
Thục phi khẽ nhắm mắt, giọng điệu thong thả, êm ái:
“Thái hậu nương nương sắp hồi cung, bà trước giờ thích những tiểu thư danh môn khuê tú, chẳng ưa người xuất thân thấp kém như bổn cung. Khôn Ninh cung chắc hẳn đang vui mừng lắm.”
Nhã Lạc lén nhìn nương nương, từ ngày mới vào cung, Thục phi còn vì sự không ưa của Thái hậu mà bất an. Giờ ba năm trôi qua, nhắc lại chuyện này, nàng đã điềm nhiên như không.
Nhã Lạc cúi đầu. Ai cũng biết Thái hậu không thích Thục phi không phải vì cố ý nhằm vào nàng. Trước đây, khi tiên đế còn tại vị, Thái hậu từng chịu nỗi đau mất con vì một hậu phi xuất thân thấp kém mà bà che chở. Ký ức đau buồn đó khiến Thái hậu từ đó sinh lòng chán ghét với những nữ nhân xuất thân hèn mọn.
Còn với Thục phi, sự ghét bỏ này chẳng khác nào tai bay vạ gió. Nàng từng tốn không ít công sức để tìm hiểu, biết được nguyên do, nhưng sự chán ghét của Thái hậu đã là tâm bệnh, dù Thục phi có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi.
Nghĩ đến Khôn Ninh cung hiện tại, đuôi lông mày Thục phi thoáng nét trào phúng.
Nhã Lạc cảm thấy bất an, nhanh chóng đổi chủ đề:
“Lưu Bảo lâm va chạm Cố mỹ nhân có vẻ không đơn giản. Nương nương, chúng ta có nên điều tra?”
Thục phi nhẹ cười khẩy, giọng nói mang chút lười biếng:
“Người bị thương là Cố mỹ nhân, liên quan gì tới bổn cung?”
Dừng lại một chút, giọng nàng thoáng thêm châm chọc:
“Huống chi, có thể nghĩ ra chuyện như vậy, ngoài nàng ta còn có thể là ai?”
Nhã Lạc đột nhiên im lặng.
Hồi lâu sau, nàng nghe thấy Thục phi cất giọng thong thả:
“Cố mỹ nhân tốt nhất không phải là một kẻ ngốc…”
Cố Hàm hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tại Dực An cung. Khi vừa nhận được ngưng chi cao từ Khôn Ninh cung đưa tới, nàng liền đặt nó lên bàn trang điểm, cạnh những vật thưởng từ Hoàng thượng. Chiếc bình ngọc xanh biếc thật đẹp.
Nhưng Cố Hàm lại bảo cung nhân đem cất vào kho.
Không phải vì nàng không cần, mà là dược phẩm dùng bên người, nàng không dám dễ dàng sử dụng thứ mà người khác đưa tới, dù đó là từ Hoàng hậu.
Cố Hàm chống cằm, dù biết tối nay không đến lượt mình thị tẩm, nàng vẫn lặng lẽ chờ tin từ ngự tiền.
Tin tức nhanh chóng truyền đến — Trường Ngưng uyển được triệu thị tẩm.
Cố Hàm hơi nhướng mày kinh ngạc. Từ sau bữa cơm trưa, nàng biết Hoàng thượng vốn định đến thăm Thục phi, nên nàng đoán rằng đêm nay sẽ là Dực An cung.
Hoàng thượng thật khó đoán.
Nhưng điều này khiến nàng hiểu ra một chuyện. Nàng chống cằm, nhẹ giọng nói:
“Xem ra, Thái hậu nương nương quả thật sắp hồi cung.”
Bởi Trường Ngưng uyển là nơi ở của Chu mỹ nhân, chất nữ ruột thịt của Thái hậu.