[Cung Đấu] Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Chương 30

Thánh giá vốn định đến Dực An cung, nhưng giữa đường, Lục Dục đột nhiên hạ lệnh dừng kiệu, nhẹ nhàng gật đầu:

“Đều đứng dậy cả đi.”

Cửu Niệm phải dùng sức đỡ, Cố Hàm mới mượn lực đứng lên được. Nàng không hề tỏ ra đáng thương hay yếu đuối. Lục Dục khẽ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt qua dáng vẻ lấm lem của nàng, rồi làm như không có chuyện gì, thu hồi tầm mắt. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Sao tất cả lại tụ tập ở đây?”

Cố Hàm nhẹ rũ mí mắt. Trong số các phi tần ở đây, Lâm Quý tần có vị phân cao hơn nàng, nên nàng không tranh giành trả lời trước.

Nhưng có người lại không biết ý tứ. Giọng nói nghẹn ngào của Lưu Bảo lâm vang lên. Cố Hàm ngước mắt nhìn, chỉ thấy nàng ta nước mắt chảy như mưa, vừa khóc vừa nói:

“Xin Hoàng thượng làm chủ! Thần thϊếp thật sự không cố ý va chạm Cố mỹ nhân.”

Hậu cung phi tần ai nấy đều xinh đẹp, Lưu Bảo lâm cũng không ngoại lệ. Tuy lớn hơn Cố Hàm vài tuổi, nàng lại ăn mặc tươi trẻ, khóc đến mức trông vô cùng đáng thương.

Cửu Niệm nghe thấy vậy liền nhíu mày, suýt chút nữa đã tiến lên phản bác, nhưng Cố Hàm vẫn giữ bình tĩnh, khẽ giơ tay ngăn nàng lại.

Lâm Quý tần thoáng hiện một tia lạnh lẽo trong ánh mắt. Lưu Bảo lâm xưa nay vốn là người vô hình trong hậu cung, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội diện kiến Hoàng thượng, lại không biết tận dụng mà lại gây chuyện. Điều này khiến Lâm Quý tần không khỏi thấy khó chịu. Nàng nhẹ giọng thở dài:

“Thần thϊếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy Lưu Bảo lâm khóc thật đáng thương.”

Dù không vừa ý với Lưu Bảo lâm, nhưng Lâm Quý tần không phải người ngốc. So sánh giữa Lưu Bảo lâm và Cố Hàm, rõ ràng ai mới là mối uy hϊếp lớn hơn. Chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.

Lời nói của Lâm Quý tần tưởng chừng như khách quan, nhưng lại mang theo sự thiên vị rõ rệt. Tuy vậy, không ai có thể chỉ trích được, bởi nàng đến sau, không biết chuyện gì.

Cố Hàm vẫn im lặng từ đầu, nghe những lời này chỉ nhẹ nhàng mím môi. Ánh mắt Lục Dục dừng lại trên người nàng. Chỉ thấy nữ tử nhỏ nhắn nắm chặt khăn tay, dáng vẻ căng thẳng, nhưng không hề phản bác.

Dáng vẻ lấm lem của nàng lại càng khiến Lục Dục chú ý. Hắn nâng tay, chỉ về phía Cửu Niệm:

“Ngươi nói đi.”

Cửu Niệm sững người, nhanh chóng quỳ xuống, giọng đầy căm phẫn:

“Xin Hoàng thượng minh xét! Lưu Bảo lâm đột nhiên từ phía sau lao tới, thẳng tay xông vào mỹ nhân. Nếu không nhờ mỹ nhân phản ứng nhanh, làm sao có thể đứng đây cùng Hoàng thượng thỉnh an? Lưu Bảo lâm luôn miệng nói mình vô ý, vậy tại sao chỉ vô ý va phải mỹ nhân, mà lại tránh được các cung nhân khác?”

“Mỹ nhân vừa được đỡ dậy, còn chưa kịp nói gì, Lưu Bảo lâm đã quỳ xuống khóc lóc, làm như thể mỹ nhân hãm hại nàng ta. Xin Hoàng thượng làm chủ cho mỹ nhân!”

Lời nói của Cửu Niệm khiến sắc mặt Lưu Bảo lâm trắng bệch. Nàng vội vàng phủ nhận:

“Thần thϊếp không có! Thần thϊếp với Cố mỹ nhân không oán không thù, làm sao có thể cố ý va phải nàng?”

Lục Dục đưa mắt quét qua con đường lát đá cuội bên cạnh bậc thang, lập tức hiểu rõ mức độ nguy hiểm mà cung nhân vừa nhắc tới.

Lâm Quý tần đột nhiên chen vào, giọng nói ngập ngừng:

“Nghe vậy, Lưu Bảo lâm quả thực là vô ý.”

Cố Hàm cảm thấy khó chịu với Lâm Quý tần. Việc này vốn không liên quan đến nàng ta, vậy mà lại chen vào, có lẽ để khoe khoang vị phân của mình. Nàng ta cứ ríu rít mãi, vô cớ khiến người khác phiền lòng.

“Không rõ xảy ra chuyện gì khiến Lưu Bảo lâm thất thố như vậy. Chỉ đi lại trong cung thôi mà cũng không chú ý?”

Hậu cung phi tần đều chú trọng dáng vẻ, mỗi bước đi đều cẩn thận, làm sao dễ dàng va phải người khác?

Ánh mắt Lưu Bảo lâm thoáng né tránh, mãi một lúc mới nghẹn ra được một câu:

“Thần thϊếp chỉ vì vội vàng hồi cung.”

Lời bào chữa này quá mức yếu ớt. Lâm Quý tần nghe mà cũng không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, biểu cảm đầy chán ghét.

Cố Hàm tất nhiên không tin lý do này. Nàng ngước lên nhìn Hoàng thượng, khẽ cúi người hành lễ:

“Xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thϊếp.”

Lục Dục không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng đứng dậy.

Lâm Quý tần nhìn thấy hai người tay trong tay, trong lòng không khỏi dấy lên chút chua xót. Hoàng thượng xưa nay chưa từng để mắt đến nàng, vậy mà lại đối đãi với Cố mỹ nhân chỉ mới vào cung một tháng bằng sự dịu dàng như thế. Đúng là người với người chẳng ai giống ai!

Lục Dục nhẹ nhàng gỡ chiếc lá rụng trên mái tóc đen nhánh của Cố Hàm. Nàng bất giác nhớ đến dáng vẻ chật vật của mình lúc này, lập tức đỏ mặt cúi đầu.

Không đợi nàng bình tĩnh lại, giọng nói không mặn không nhạt của Lục Dục vang lên:

“Lưu Bảo lâm thất lễ, va chạm người trên, cấm túc ba tháng.”

Lệnh cấm túc không phải hàng vị, thậm chí không đến mức phải chịu phạt ở Nguyệt cung, nhưng hình phạt này vẫn khiến Lưu Bảo lâm sợ đến mức chân tay mềm nhũn. Nàng vốn đã không được sủng ái, giờ thêm ba tháng cấm đoán, khi hết hạn, ai trong hậu cung còn nhớ đến nàng?

Một khi phi tần hậu cung hoàn toàn thất sủng, cuộc sống còn không bằng nô tài.

Lưu Bảo lâm nước mắt rơi lã chã, so với lúc nãy còn chân thật hơn nhiều, nàng liên tục dập đầu:

“Thần thϊếp thật sự không cố ý! Xin Hoàng thượng bớt giận!”

Lục Dục căn bản không nhớ rõ Lưu Bảo lâm là ai, giờ nghe nàng khóc lóc om sòm lại càng thêm mất kiên nhẫn. Người bị nàng va chạm không kêu một tiếng, vậy nàng có gì mà phải tỏ ra uất ức?

Lục Dục hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng:

“Ngươi cho rằng trẫm phạt nặng sao?”

Lưu Bảo lâm vừa chạm vào ánh mắt của Hoàng thượng, lập tức run rẩy, thần trí bỗng chốc thanh tỉnh. Thưởng phạt đều là ân của Hoàng thượng, nàng có tư cách gì mà đàm phán?

Thân thể nàng khẽ run, tiếng khóc đột nhiên im bặt, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự sợ hãi:

“Thần, thần thϊếp không dám…”

Lục Dục liếc nhìn nàng lần cuối, lạnh nhạt quay đi. Đột nhiên, bên cạnh hắn có người khẽ ngả về phía mình. Lục Dục ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Cố Hàm dường như cũng không ngờ bản thân sẽ làm vậy. Nàng đứng thẳng lên, nhưng tay lại vô thức kéo ống tay áo của hắn để làm điểm tựa.

Ống tay áo bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm, khiến Lục Dục hơi chau mày. Sự không kiên nhẫn trong lòng hắn vì hành động này mà tan biến. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đôi chân nàng, rồi lập tức ra lệnh:

“Truyền thái y.”

Biết Cố Hàm bị thương, Lục Dục tất nhiên không để nàng tự mình trở về. Hắn bình thản nói:

“Trẫm đưa nàng về.”

Cố Hàm sẽ không từ chối ý tốt của Hoàng thượng.

Nhưng Lưu An đứng gần đó nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, lén nhìn Cố mỹ nhân một cái, rồi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Hoàng thượng còn nhớ vì sao ngài tiến cung lúc này không?

Lục Dục thoáng thấy ánh mắt của Lưu An, mới chợt nhớ mục đích ban đầu, nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ gì, bình thản đưa Cố Hàm lên kiệu.

Khi thánh giá đến Trường Xuân hiên, thái y đã chờ sẵn.

Làn váy được vén lên, lúc này Cố Hàm mới hiểu vì sao đầu gối lại đau như vậy. Qυầи ɭóŧ đã dính máu, y nữ dùng kéo cắt ra, gỡ lớp vải khi nãy xuống, nàng khẽ rùng mình, hít vào một hơi lạnh.

Da thịt nàng mềm mại, được chăm sóc kỹ lưỡng, nên vết thương tuy không lớn nhưng máu thịt trông thật đáng sợ.

Nhìn thấy vết thương, Lục Dục nhíu mày, không che giấu được sắc mặt lạnh lùng.

Y nữ kiểm tra cẩn thận, nhẹ nhàng thở ra:

“Mỹ nhân không cần lo lắng, chỉ là da bị trầy xước. Hai ngày này không nên đi lại nhiều, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.”

Loại vết thương này tuy không nghiêm trọng nhưng sẽ rất đau, máu thấm chậm ra ngoài. Y nữ tỉ mỉ làm sạch, bôi thuốc rồi dán băng.

Trán Cố Hàm lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi thuốc được thoa lên, cảm giác mát lạnh giúp nàng thả lỏng, cơ thể căng cứng cũng dịu xuống. Không để ý đến sự hiện diện của Lục Dục, nàng nhỏ giọng lo lắng hỏi:

“Đại nhân, vết thương này… liệu có để lại sẹo không?”

Khi nhận được câu trả lời phủ định, nàng thở phào nhẹ nhõm, đến mức ai nấy đều có thể nhận ra.

Lục Dục nhìn nàng, nhẹ cười khẽ, không rõ hàm ý gì, nhưng lại khiến mặt Cố Hàm đỏ bừng. Nàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng.

“Trẫm tưởng nàng chẳng để tâm đến những thứ này.”

Từ khi gặp nàng ở Ngự Hoa viên, ngoài dáng vẻ chật vật, nàng chẳng khác ngày thường là mấy. Dù lúc được hắn đòi lại công bằng, nàng cũng giữ được vẻ bình thản. Đến khi bôi thuốc, ngón tay nắm khăn trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng không hé răng rêи ɾỉ một tiếng.

Nếu không phải mồ hôi lạnh chảy trên trán, hắn gần như nghĩ nàng không cảm thấy đau đớn.

Cố Hàm hiểu vì sao hắn nói vậy, nàng nhẹ rũ mắt, giọng nhỏ như thầm thì:

“Nàng ấy khóc đáng thương như thế, thần thϊếp sợ Hoàng thượng sẽ giống Lâm Quý tần, nghĩ rằng thần thϊếp hung hăng.”

Cho nên, nàng mới không nói gì cả?

Lục Dục không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy nàng có chút khờ khạo. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống:

“Nàng ấy biết khóc, chẳng lẽ nàng không biết?”

Ngừng lại một giây, hắn nghiêng đầu, giọng mang theo chút trách móc:

“Ngày ấy khóc giỏi như vậy, hôm nay sao lại câm lặng?”

Giọng điệu như có ý phàn nàn, nhưng không ai phủ nhận trong đó mang theo thiên vị rõ ràng.

Cố Hàm ngẩn ra một lúc, rồi hiểu ra hắn đang nhắc đến chuyện gì. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu thật sâu. Đôi mắt dịu dàng thoáng chút xấu hổ, nàng lí nhí đáp:

“Chuyện đó… sao có thể so sánh được.”

Lục Dục liếc nàng một cái, biết nàng vốn là người tự trọng, dù da mặt mỏng nhưng đầy kiêu hãnh. Bắt nàng khóc lóc trước mặt người khác như Lưu Bảo lâm, thực sự quá khó xử. Hắn không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng hắn, nữ tử này ngày càng khiến hắn để tâm. Hắn nhìn xuống, giọng điệu bình thản như không:

“Tính tình của nàng như vậy, không thay đổi sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy phiền phức.”