[Cung Đấu] Quý Phi Nương Nương Một Đường Thăng Chức

Chương 25

Cố Hàm sững sờ nhìn những mảnh ngọc vỡ trên mặt đất, trong phút chốc, hốc mắt đỏ ửng. Nàng cắn chặt môi dưới, cố kìm lại không để nước mắt rơi ở Triều Dương Cung.

Cửu Niệm bên cạnh không nhịn được, kinh hô:

“Vòng ngọc!”

Hà tu nghi thoáng chột dạ, nhưng phản ứng của chủ tớ Cố Hàm lại khiến nàng cảm thấy bực bội, giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai:

“Chỉ là một cái vòng ngọc, có gì mà phải làm lớn chuyện như vậy? Người của Vinh Dương hầu phủ sao lại hẹp hòi đến thế?”

Cố Hàm không nói gì, chỉ cúi đầu tiến lên, ngồi xổm xuống, tay cầm khăn thêu cẩn thận nhặt từng mảnh ngọc vỡ. Cửu Niệm đau lòng bước đến giúp, vừa nhặt vừa run giọng phản bác:

“Đây là vòng ngọc do Hoàng thượng ban cho! Chủ tử yêu quý và coi trọng vô cùng. Ngự tứ chi vật, trong mắt nương nương lại không đáng giá như vậy sao?!”

Hà tu nghi lập tức nín lặng.

Làm hỏng đồ vật do Hoàng thượng ban tặng không phải chuyện nhỏ. Nếu Hoàng thượng không để tâm, mấy thứ này cũng chỉ là đồ chơi không đáng kể. Nhưng nếu ngài muốn truy cứu, đây có thể trở thành tội lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cố Hàm từ tốn nhặt từng mảnh ngọc, mỗi cử động đều toát lên vẻ nhẫn nhịn. Mái tóc buông lơi che đi gương mặt, không ai nhìn rõ được cảm xúc của nàng. Khi đã thu gom hết mảnh ngọc, nàng đứng dậy, cúi người hành lễ từ xa, giọng nói trầm tĩnh:

“Tần thϊếp trong cung còn có việc, xin phép cáo lui.”

Lời nàng nhẹ nhàng, không hề trách móc hay chỉ trích Hà tu nghi. Nhưng không khí trong điện trở nên nặng nề, mọi người đều nín thở, không dám nói một lời.

Một số người liếc nhìn khăn thêu trong tay Cố Hàm. Ngón tay nàng vừa chạm vào cây trúc đào, nay đã ửng đỏ, có lẽ do tiếp xúc với nhựa cây độc. Đầu ngón tay còn bị mảnh ngọc vỡ đâm, để lại một giọt máu đỏ thẫm, lấp lánh, như muốn rơi mà không rơi.

Không ai dám ngăn nàng rời đi, kể cả Hà tu nghi. Sắc mặt Hà tu nghi thoáng trắng bệch.

Nàng dám đối đầu với Cố Hàm, dựa vào vị trí của mình. Nhưng ở hậu cung này, vị trí không phải là tất cả. Ai mà biết được chuyện hôm nay, nếu truyền đến tai Hoàng thượng, sẽ gây ra hậu quả thế nào?

Trước đó, Hà tu nghi chỉ hy vọng Cố Hàm nổi giận. Chỉ cần nàng làm loạn lên, Hà tu nghi đã chuẩn bị sẵn cách đổ tội chống đối lên đầu nàng. Nhưng bây giờ, chính sự bình tĩnh của Cố Hàm lại khiến nàng hoang mang.

Hà tu nghi bỗng vung tay áo, hất ly trà nghiêng đổ, giận dữ ra lệnh đuổi Dung Linh đi, rồi lẩm bẩm đầy căm hận:

“Người nhà họ Cố, đúng là từng người một đều trầm ổn khó đối phó!”

Rời khỏi Triều Dương Cung, đến khi ra ngoài, Cửu Niệm mới thôi làm bộ ủy khuất. Nàng lau nước mắt, đau lòng nói:

“Chủ tử, tay của người…”

Cố Hàm cúi đầu, khẽ ngắt lời:

“Không đáng ngại.”

Cửu Niệm cắn môi, trong lòng hận Hà tu nghi đến tận xương tủy. Nhìn khăn thêu trong tay chủ tử, nàng tiếc nuối thở dài:

“Chủ tử thích đôi vòng ngọc này đến vậy, mà giờ lại…”

Cố Hàm khẽ nhấp môi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó đoán.

Đáng tiếc sao? Nếu chỉ là một món đồ trang sức, dù đẹp đến mấy, nó cũng chỉ là thứ để đeo trên tay. Nhưng giờ đây, nó lại giúp nàng thoát hiểm. Đối với nàng, chiếc vòng ngọc này thực sự xứng đáng.

Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ: Hôm nay, Hoàng thượng sẽ đến đâu?

Trước đây, Cố Hàm không hề trông chờ Hoàng thượng đến Trường Xuân Hiên. Nàng mới vào cung, điều nàng muốn là một tương lai lâu dài. Nhưng hôm nay, nàng phá lệ hy vọng Hoàng thượng sẽ ghé thăm Trường Xuân Hiên.

Không thể phủ nhận, Cố Hàm chính là người lòng dạ hẹp hòi, luôn mang thù, và bất kỳ mối thù nào cũng đều phải được trả.

Mọi cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu, theo thời gian cũng sẽ dần lắng xuống. Nhưng Cố Hàm biết rõ, chuyện xảy ra hôm nay không thể để mặc cho lời đồn thổi, mà cần Hoàng thượng tự mình chứng kiến thì mới có giá trị nhất. Nàng khẽ nhíu mày, trong đôi mắt thoáng hiện sự bực bội. Hà tu nghi ra tay quá nhanh, khiến nàng không kịp chuẩn bị, nếu có thêm chút thời gian, nàng đã không bị động như thế.

Trên đường trở lại Di Hòa cung, không biết bao nhiêu người nhìn thấy Cố Hàm trong bộ dáng thất thần. Dù nàng vẫn giữ sống lưng thẳng tắp, từng cử chỉ, động tác đều không có lấy một điểm sai sót, nhưng ánh mắt cụp xuống, gương mặt không che giấu được cảm xúc đè nén, khiến ai cũng có thể nhận ra nàng đang chịu áp lực.

Tin tức nhanh chóng được truyền đến tai Hoàng thượng.

Lục Dục lúc này đang ngồi dựa bàn xử lý triều vụ, cây bút trong tay vạch những nét chữ trên tấu chương. Lưu An bước vào, động tác nhẹ nhàng thay đổi chén trà trên bàn. Định lui ra ngoài, hắn chợt nhớ đến tin tức vừa truyền đến, ngập ngừng một chút rồi dừng lại.

Bóng dáng Lục Dục in xuống mặt bàn, đôi mắt không hề ngước lên, giọng nói bình thản:

“Chuyện gì?”

Lưu An cung kính khom người, giọng hạ thấp:

“Hôm nay, sau khi thỉnh an, Cố tài nhân bị Hà tu nghi đưa đến Triều Dương Cung.”

Động tác cầm bút của Lục Dục khựng lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nữ tử ngày hôm qua đang ngủ yên bình trong lòng ngực mình. Hắn đặt bút xuống, tựa người vào ghế, chờ đợi Lưu An nói tiếp.

Lưu An không dám chậm trễ, liền thuật lại một cách tường tận những gì xảy ra trong Triều Dương Cung. Từ việc Hà tu nghi cố ý làm khó, cho đến cây trúc đào và sự cố vòng ngọc bị vỡ, hắn không bỏ sót một chi tiết nào.

Lục Dục ngắt lời:

“Vỡ rồi?”

Lưu An khẽ giật mình, biết rõ Hoàng thượng đang nhắc đến đôi vòng ngọc. Đây là món đồ nằm trong tư khố của Hoàng thượng, chỉ mới ban tặng vài ngày đã xảy ra chuyện.

“Cố tài nhân đã nhặt hết mảnh vỡ mang về Trường Xuân Hiên.”

Lục Dục không để lộ cảm xúc nào, chỉ hỏi thêm, giọng điệu không mặn không nhạt:

“Nàng nói gì?”

Lưu An thoáng ngớ người, sau đó mới nhận ra “nàng” mà Hoàng thượng nhắc đến chính là Cố tài nhân. Hắn cẩn thận cân nhắc từng lời, cuối cùng đáp:

“Cố tài nhân không nói gì cả, chỉ im lặng trở về cung.”

Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào yên lặng. Lưu An lén liếc nhìn Hoàng thượng, nhưng khuôn mặt ngài hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc. Lưu An đành cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị kế tiếp.

Lục Dục nheo mắt lại, khẽ nhướng mày:

“Nàng cũng không phái người đến ngự tiền?”

Điểm này, Lưu An có thể khẳng định chắc chắn: “Không có.”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lục Dục vẫn còn nhớ ấn tượng của mình về Cố Hàm khi nàng mới thị tẩm. Đêm đó, chỉ cần hắn khẽ động, nàng đã đỏ bừng mắt, khẽ rêи ɾỉ, dáng vẻ như chịu ủy khuất lớn lao. Nàng yếu ớt, dịu dàng đến mức khiến Lục Dục không những không cảm thấy phiền, mà ngược lại, còn thấy thú vị.

Thế mà lần này, dù chịu uất ức như vậy, nàng lại không hề có động thái nào để cầu cứu?

Ý nghĩ này thoáng làm Lục Dục bực bội. Hắn đột nhiên đứng dậy. Lưu An sửng sốt, vội vã giao khay trong tay cho một thái giám khác rồi nhanh chóng theo sau.

“Hoàng thượng định đi đâu ạ?”

“Bãi giá Trường Xuân Hiên.”

Khi Lục Dục đến Trường Xuân Hiên, vừa lúc bắt gặp Cửu Niệm đang tiễn y nữ ra ngoài. Cả nhóm người thấy Hoàng thượng liền kinh hãi, vội vã quỳ hành lễ. Nhưng Lục Dục phất tay, ngăn họ lại, ánh mắt rơi vào y nữ:

“Cố tài nhân bị làm sao?”

Y nữ cúi đầu, không dám giấu giếm: “Cố tài nhân đυ.ng phải cây trúc đào, dính chút nhựa độc, khiến đôi tay bị nổi mẩn đỏ và ngứa. Nhưng không đáng lo, thần đã kê thuốc, bôi trong ba ngày sẽ khỏi.”

Lục Dục khẽ nhíu mày. Đôi tay ấy… Hắn vẫn nhớ mình đã chọn đôi vòng ngọc ban tặng nàng, bởi ngọc quý cần tay đẹp mới xứng.

Không hỏi thêm điều gì, Lục Dục bước thẳng vào điện. Hắn không sai người thông báo, cũng chẳng chờ ai đến nghênh đón. Khi vén màn vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân hắn khựng lại.

Nữ tử ngồi trên giường, một chân co lên, gác cằm lên đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn chiếc án bàn trước mặt. Trên án bàn, một chiếc khăn tay được trải phẳng, bên trên là những mảnh ngọc vỡ.

Lúc nghe Lưu An kể lại, Lục Dục chưa thực sự cảm nhận rõ ràng. Nhưng giờ, nhìn thấy hiện vật, hắn mới nhận ra đôi vòng ngọc ấy đã vỡ nát hoàn toàn, không cách nào sửa chữa được.

Hốc mắt nàng hơi đỏ. Nghe nói khi ở Triều Dương Cung, nàng không hề có biểu hiện thất thố. Nhưng giờ, có lẽ sau khi trở về, nàng đã lặng lẽ khóc một mình. Là nữ nhi của thế gia, hai chữ “tự tôn” dường như đã khắc sâu vào cốt cách.

Lục Dục chậm rãi bước đến. Tiếng động khiến Cố Hàm ngẩng đầu lên. Khi nhận ra người vừa đến, nàng ngỡ ngàng, lập tức đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ tuôn rơi không cách nào kìm lại được.

So với đêm thị tẩm hôm đó, lần này nàng khóc dữ dội hơn, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nghẹn ngào của nàng xen lẫn sự tức tưởi:

“Đứt rồi… chặt đứt rồi…”

Dáng vẻ này hoàn toàn trái ngược, mãnh liệt nhưng an tĩnh, mâu thuẫn mà lại hài hòa đến kỳ lạ. Trước ánh mắt đỏ hoe và nước mắt tuôn rơi của nàng, dù là Lục Dục lạnh lùng cứng rắn đến mấy, lòng cũng không khỏi mềm lại. Động tác của hắn thậm chí nhanh hơn cả suy nghĩ, khi kịp nhận ra, hắn đã cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng.

“Một cái vòng ngọc thôi mà, có đáng để nàng khóc như vậy không?”

Cố Hàm khẽ mím môi, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng nghẹn ngào khó khăn.

Cửu Niệm đứng trong điện, cúi người lau nước mắt, nhỏ giọng giải thích thay chủ tử: “Đây là món đồ đầu tiên Hoàng thượng ban tặng cho chủ tử, nên người vô cùng trân quý. Chủ tử luôn mang theo bên mình, chưa từng luyến tiếc tháo ra.”

Đôi mắt Lục Dục khẽ dao động.

Hắn hiểu rõ, đối với thế gia quý nữ, những món đồ ngự ban mang ý nghĩa lớn lao hơn giá trị thực tế của nó rất nhiều. Nghe lời Cửu Niệm, ý định ban tặng đôi vòng khác để thay thế thoáng chốc bị gạt bỏ. Không gì có thể sánh được với món đồ ngự tứ đầu tiên.

Hắn liếc nhìn đôi tay của nàng, bị băng kín mít. Dù không nhìn thấy rõ, hắn cũng đoán được đôi tay ấy hiện tại ra sao. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, giọng nói thấp trầm:

“Đau không?”

Đôi mắt Cố Hàm ướŧ áŧ, lấp lánh nước, ánh lên vẻ tủi thân, nàng không hề che giấu cảm xúc của mình, thẳng thắn đáp:

“Đau…”

Lục Dục nhìn nàng thêm vài giây, lòng thoáng động. Nàng không giống những phi tần khác trong hậu cung, luôn cố gắng tỏ vẻ dịu dàng, lương thiện để lấy lòng hắn. Trái lại, nàng thành thật đến mức không giấu diếm cảm xúc của mình. Chính sự chân thành ấy, lại làm hắn cảm thấy vui vẻ.

Vốn chỉ định đến xem tình hình, nhưng giờ đây, trong lòng Lục Dục bỗng dâng lên một cơn tức giận khó hiểu.

Không có lý do nào khác, hắn thích đôi tay của nàng, vậy mà lại bị Hà tu nghi làm tổn thương. Hắn còn lý do gì để không tức giận?