Ốc sên Tiểu Linh bò mãi, bò mãi, đến khi trời tối mịt mới đến được nơi cần đến.
Không ai mở cửa cho nó, nhưng điều đó chẳng phải vấn đề lớn vì nó là linh thể, các bức tường do con người xây không cản được nó.
Tuy nhiên, vừa vào trong nhà, nó đã bị người ta giẫm lên.
Ốc sên Tiểu Linh hoảng sợ co mình vào vỏ, một lúc lâu sau mới dám thò râu ra. Hiện giờ nó là linh thể, con người không thể thực sự chạm vào nó.
Nhưng vẫn rất đáng sợ, thật là thảm cho con sên! qwq!
Ốc sên Tiểu Linh không thông minh lắm, sau khi chết biến thành linh thể thì mới có chút ý thức, nhưng trí nhớ rất kém, không thể ghi nhớ những thứ phức tạp.
Ngôi nhà này đối với nó quá rộng lớn, con ốc sên bé nhỏ quả nhiên không làm thất vọng, đã bị lạc đường ngay trong nhà.
Cuối cùng, như thể đã từ bỏ nỗ lực, nó bò đến chỗ kệ tủ trong bếp tầng một và nằm im ở đó.
Ốc sên Tiểu Linh mệt rồi.
Tiểu Linhmuốn đình công. jpg
Thông qua màn hình điều khiển từ xa, Kỷ Âm Lan chọc vào màn hình tối đen: “Sao Sên Sên không động đậy nữa?”
“Ốc sên đang mai phục,” Kỷ Thời An tự tin đáp. “Không cần vội.”
Về chuyện của Túc Trì, Kỷ Thời An thực sự không biết nhiều, những gì anh ấy hiểu phần lớn đều từ lời kể của Nhóc Lan.
Kỷ Thời An không rõ hai người giám hộ của Túc Trì đối xử với cậu như thế nào, phái Ốc sên Tiểu Linh đi là để tìm hiểu tình hình.
Nếu cả ba người họ sống tốt, thì đó tất nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu thực sự có vấn đề…
Kỷ Thời An xoa cằm, cảm thấy hơi khó xử. Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, trừ khi hành vi của hai người kia nghiêm trọng đến mức vi phạm luật pháp liên bang, còn không thì anh ấy thực sự khó mà nhúng tay vào.
Nhìn nhóc Lan vừa lo lắng vừa phấn khích, Kỷ Thời An thầm nghĩ, vì nhóc Lan, dùng vài biện pháp đặc biệt để cho họ một bài học cũng không phải là không được.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thời An không nhịn được bế nhóc Lan lên ôm thật chặt, còn cọ cọ vài cái. Làm sao bây giờ? Anh ấy chỉ là quá thích nhóc Lan, muốn cưng chiều em ấy mãi thôi.
Kỷ Âm Lan vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh ba, gương mặt nhỏ đỏ bừng, sắp không thở nổi nữa rồi!
Một lúc sau, Kỷ Âm Lan mới bất giác hỏi: “Siêu Nhân Kem đâu mất rồi?”
Ở cửa, Hệ Thống Robot chỉ còn một tay đứng ôm cánh tay gãy, bóng dáng nhỏ bé cô độc và đáng thương.
Đúng là đồ phụ bạc! Đến giờ mà còn không nhớ ra sự tồn tại của nó!
Hệ thống bi thương: Tôi thật đau khổ.
*
Lần này Kỷ Thời An về nhà không báo trước cho ba mẹ, còn đặc biệt dặn Quản gia Chu và Dung Huệ Chi giữ bí mật, nói là muốn tạo bất ngờ cho họ.
Quản gia Chu trêu chọc: “Anh ba sắp 20 tuổi rồi, sao vẫn giống hệt nhóc Lan thế này.”
Kỷ Thời An ngay lập tức phản bác đầy chính nghĩa: “Alpha đến chết vẫn là thanh niên.”
Dung Huệ Chi đứng cạnh mỉm cười, nhân tiện cho nhóc Lan – dù đã uống một cốc sữa nhưng vẫn còn thèm – thêm một chút đồ ăn nhẹ.
Hai anh em áp mặt vào cửa sổ, trốn sau rèm cửa lén nhìn xe của ba mẹ đã về chưa.
Thí nghiệm của Kỷ Thu Yên đang đến giai đoạn quan trọng, hôm nay bà về muộn hơn bình thường. Trong khi đó, công việc của Kỷ Vô Chu lại kết thúc sớm, nhưng không yên tâm để vợ đi về một mình vào buổi tối nên ông đã lái xe đi đón.
Vừa xuống xe, Kỷ Thu Yên ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, hơi ngạc nhiên: “Đèn phòng nhóc Lan vẫn sáng, vẫn chưa ngủ sao?”
Kỷ Vô Chu nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra: “Chắc đang chờ chúng ta về.”
“Muộn thế này rồi…” Kỷ Thu Yên đau lòng thở dài, đẩy cửa bước vào.