Đoàn Sủng Của Bé Con Omega

Chương 11

Thực ra, anh ba đã có cách.

Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu nhóc, Kỷ Thời An lấy ra một lá bùa, bắt đầu vẽ một lá Ngự Linh Phù ngay tại chỗ.

Trên nền giấy vàng, từng nét bút chu sa đỏ thẫm dần hiện lên. Thoạt nhìn có vẻ rối rắm, nhưng lại ẩn chứa quy luật bí ẩn, tạo thành một bản hòa âm tinh tế.

Cậu nhóc nhìn đến ngây người.

Kỷ Âm Lan nín thở, đợi đến khi anh ba vẽ xong mới mở to đôi mắt lấp lánh:

“Wow——”

Kỷ Thời An lại đắc ý, vểnh đuôi: “Có muốn thử không?”

Cậu nhóc phấn khích giơ tay: “Muốn!”

Kỷ Âm Lan cầm được lá bùa, Kỷ Thời An chậm rãi hướng dẫn bên cạnh. Cậu nhóc cũng bắt chước, cầm bút bắt đầu vẽ.

Đôi tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của cậu nhóc cầm cây bút chu sa trông to hẳn.

Kỷ Âm Lan cẩn thận nắm lấy bút, có lẽ hơi dùng sức quá nên cây bút run run trong tay cậu, những đường nét vẽ ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ban đầu, Kỷ Thời An chỉ định để cậu nhóc chơi vui. Nhưng càng nhìn, anh ấy càng nghiêm túc.

Dù là lần đầu vẽ bùa, nét vẽ của cậu nhóc không tránh khỏi vụng về. Nhưng từng đường nét đều mang theo linh khí tràn đầy.

Kỷ Âm Lan vừa vẽ vừa nhìn lá bùa của anh ba. Khi vẽ xong nét cuối cùng, ánh mắt Kỷ Thời An đã hoàn toàn thay đổi.

“Bé Lan!” Kỷ Thời An nghiêm túc gọi, nhưng ngay sau đó đã bế bổng cậu nhóc lên, kích động đến mức nhảy cẫng lên:

“Không hổ là em trai anh! Giống anh, là một thiên tài!”

Kỷ Âm Lan giật mình, nhưng nghe anh ba khen mình, cậu cũng vui lây:

“Lan Lan siêu lợi hại!”

“Chính xác!” Kỷ Thời An cười toe toét, đôi mắt xanh lá lấp lánh, “Bé Lan nhà anh siêu lợi hại!”

Tuy những thiên tài vẽ bùa thành công ngay lần đầu không phải không có, nhưng ba tuổi đã thử và thành công thì Kỷ Thời An mới gặp lần đầu.

Trong đầu anh ấy đã mường tượng cảnh mình cùng nhóc Lan sát cánh, tung hoành khắp vũ trụ!

Kỷ Âm Lan tự hào ưỡn ngực.

Lá bùa đầu tiên nhóc Lan vẽ được tất nhiên phải giữ cẩn thận. Kỷ Thời An không nỡ dùng, chỉ niệm chú với lá bùa mình vẽ, gọi đến một tán linh đang lang thang gần đó.

Linh thể là một con ốc sên nhỏ, không lớn hơn ngón cái của cậu nhóc. Vỏ ốc vàng óng ánh, hơi ánh hồng, cơ thể mềm mại co rụt trong vỏ, run rẩy trong lòng bàn tay Kỷ Thời An.

Kỷ Âm Lan tò mò vươn tay chạm vào, làm con ốc sên giật mình rụt đầu vào vỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, nó thò ra, những chiếc râu run run chạm vào đầu ngón tay cậu nhóc.

Kỷ Âm Lan há hốc mồm: “Anh! Niu Niu liếʍ Lan Lan này!”

Kỷ Thời An cũng kinh ngạc. Những tán linh kiểu này, nhất là động vật có linh trí thấp, hiếm khi chủ động thân thiết với người.

Anh ba hào hứng xoa tay: “Nhóc Lan nhà anh đúng là có thiên phú!”

Con ốc sên này chính là vũ khí bí mật để giải cứu Túc Trì. Hai anh em rì rầm mưu tính trong phòng rất lâu. Đến khi trời tối, họ mới thả ốc sên đi.

Kỷ Âm Lan vừa mong chờ vừa hồi hộp: “Chúng ta có thành công không?”

Kỷ Thời An vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, anh An ra tay, đảm bảo không để lại mảnh giáp nào!”

Cậu nhóc nắm tay, hô lớn: “Bánh bao không để lại! Lan Lan ăn hết!”

Kỷ Thời An: “…?”

Là "đảm bảo" chứ không phải "bánh bao"!

Ôi, đúng là nhóc ngốc.