Đoàn Sủng Của Bé Con Omega

Chương 10

Thế giới ngoài kia chỉ biết rằng Nguyên soái Kỷ và phu nhân nhận nuôi ba đứa con Alpha và sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Thông tin về bốn đứa trẻ này được gia đình bảo vệ rất kỹ lưỡng: chúng bao nhiêu tuổi, đang học hay làm việc ở đâu, người ngoài hoàn toàn không biết.

Trần Lập vẫn nghi ngờ:

“Không thể nào? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Chúng ta còn chưa gặp người lớn nhà họ nữa mà…”

“Nhưng lỡ đâu,” Liễu Mai lắc đầu, “Nếu đúng là như vậy, chúng ta không thể đυ.ng vào họ được.”

Trần Lập nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chờ xác nhận rõ ràng nhà họ không liên quan đến nguyên soái Kỷ, rồi tính chuyện quay lại đòi mặt mũi cũng chưa muộn.

Làm người phải có kiên nhẫn, biết nhún nhường. Đó mới là thông minh.

Nghĩ vậy, Trần Lập hài lòng gật đầu, cảm thấy mình thật là tài trí hơn người.

Phong thái uy dũng của Kỷ Thời An đã thành công giành lại trái tim của Kỷ Âm Lan. Nhìn cậu nhóc bám theo mình, đòi học "bí thuật siêu hung", Kỷ Thời An thầm đắc ý.

Quả nhiên, nhóc Lan vẫn yêu anh ba nhất, hơn hẳn cái gì mà anh Trì Trì kia!

Kỷ Âm Lan cũng vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình thật sự giỏi giang, đã cùng anh An An đuổi được kẻ xấu.

Người duy nhất không vui, có lẽ chỉ có hệ thống.

Cậu robot nhỏ lê bước, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cậu nhóc ngây thơ nhà nó sắp bị phản diện Kỷ Thời An dạy hư mất rồi!

Hệ thống trong lòng đầy khổ sở, định tìm cơ hội chuyển chủ đề, nhưng Kỷ Thời An dẫn cậu nhóc vào phòng xong liền tiện tay đóng cửa lại.

Rầm! Cậu robot nhỏ đập thẳng vào cửa, ngay sau đó là một tiếng "cạch" rõ ràng. Cúi đầu xuống, nó thấy một cánh tay máy rơi trên đất.

Hệ thống: “…”

Nó nứt thật rồi.

Thật sự nứt rồi á á á!

Trong phòng, Kỷ Âm Lan đang kể chuyện về chú và cô xấu xa ban nãy với anh ba, và không tránh khỏi nhắc đến Túc Trì.

Nhắc tới anh đẹp trai, đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lấp lánh, khiến lòng Kỷ Thời An chua loét.

Từ lời kể lộn xộn của em trai, Kỷ Thời An nắm được vài điểm mấu chốt:

Thứ nhất, Túc Trì chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, anh không cần phải ghen tị với một đứa nhóc.

Thứ hai, nhóc Lan đã nhìn thấy “ngôi sao trên mặt đất,” điều này cho thấy em trai có dấu hiệu thức tỉnh thiên phú thuộc trường phái linh dị.

Cái “ngôi sao trên mặt đất” là cụm từ Kỷ Thời An nghĩ ra.

Khi nhóc Lan hai tuổi, cậu từng vô tình thấy anh ấy siêu độ u hồn. Để bảo vệ tâm hồn trong sáng của em trai, Kỷ Thời An giải thích rằng đó là những ngôi sao rơi xuống mặt đất sau khi con người qua đời, và công việc của anh ấy là đưa các ngôi sao đó trở lại bầu trời.

Chỉ là một lời nói dối trẻ con, không ngờ nhóc Lan lại nhớ đến tận bây giờ.

Kỷ Thời An bắt đầu lo lắng.

Thức tỉnh thiên phú ở tuổi ba là tốt hay xấu đây?

“Anh!” Kỷ Âm Lan kéo tay áo anh ấy, “Lan Lan muốn giúp anh Trì Trì đánh bại người xấu!”

Nghe đến tên Túc Trì, Kỷ Thời An lại thấy khó chịu, nhất là khi nhóc Lan gọi thân thiết như vậy.

“Người xấu lợi hại lắm, anh không đánh lại được đâu.” Anh ba cố tình hờn dỗi.

“Không thể nào! Anh An An lợi hại như thế, chắc chắn làm được!” Cậu nhóc mở to đôi mắt sáng rỡ, “Chúng ta cùng làm siêu nhân đi!”

Không ai có thể từ chối một cậu nhóc đang nhìn mình với ánh mắt như thế.

Bề ngoài, Kỷ Thời An không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã đắc ý lắm rồi:

“Được, để anh nghĩ cách giúp em.”