Đoàn Sủng Của Bé Con Omega

Chương 9

Kỷ Âm Lan nghĩ rằng mình nói rất nhỏ, như đang thì thầm với anh trai, nhưng thực tế, tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy.

Nụ cười trên mặt Trần Lập lập tức biến mất, Liễu Mai cũng cứng đờ, lén lút liếc mắt nhìn Kỷ Âm Lan, cảm thấy cậu nhóc này sao lại vô lễ như thế.

“Chú không ăn trộm đâu.” Trần Lập cúi xuống, gượng gạo nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt đầy vẻ khó chịu.

Kỷ Âm Lan rụt cổ lại, nghĩ rằng có anh ba chống lưng, bèn mạnh dạn thò đầu ra, giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Nhưng vào tai vợ chồng Trần Lập lại chỉ thấy chói tai vô cùng.

“Rõ ràng là chú ăn trộm mà, Lan Lan đã nhìn thấy rồi!” Kỷ Âm Lan bám chặt vào ống quần của Kỷ Thời An, “Chú nói dối, chú là kẻ xấu!”

Sắc mặt Trần Lập tối sầm lại, nụ cười cuối cùng cũng tắt ngấm. Ông ta nhìn chằm chằm Kỷ Âm Lan, giọng nặng nề:

“Trẻ con không được ăn nói lung tung, phải biết lễ phép.”

Biểu cảm của Trần Lập đáng sợ đến mức Kỷ Âm Lan sợ hãi, rụt cổ, bật khóc, ôm chặt lấy chân Kỷ Thời An run rẩy.

“Làm cái gì vậy? Coi tôi như không tồn tại à!” Kỷ Thời An chắn trước mặt em trai, giọng điệu không mấy thân thiện.

“Lớn đầu rồi mà còn đi ăn trộm đồ của trẻ con, mặt dày thế này chắc muỗi mùa hè cũng chả chích nổi!”

Kỷ Thời An quá hiểu tính cách của Kỷ Âm Lan. Đừng nói là nói dối, cậu nhóc ngay cả có bí mật nhỏ cũng không giấu nổi, chỉ cần nhìn qua là biết ngay mọi chuyện.

Ngược lại, hai người này trông chẳng giống gì người tốt, ngay cả một Omega ba tuổi cũng muốn bắt nạt.

Càng nghĩ, Kỷ Thời An càng tức:

“Còn nói không được nói lung tung, ai là người đang trơ mắt nói dối ở đây hẳn trong lòng chú rõ. Giỏi trốn tránh trách nhiệm thế, không làm đầu bếp thật uổng phí tài năng đấy!”

Trần Lập bị mắng cho choáng váng, đứng chết trân như hóa đá.

Kỷ Thời An trừng mắt nhìn hai người họ:

“Còn chưa đi à? Hay muốn tôi gọi xe cấp cứu khiêng hai người đi?”

Trần Lập thầm nghĩ: Nếu lúc này không đáp trả, thì mình không phải đàn ông!

Nhưng chưa kịp làm gì, ông ta đã bị vợ mạnh mẽ ấn xuống cúi đầu xin lỗi, sau đó bị kéo đi một cách bối rối.

Trần Lập: “…”

Chuyện quái quỷ gì thế này!

Sau khi đuổi hai vị khách không mời mà đến, Kỷ Thời An khẽ hừ một tiếng, giống như con mèo vừa thắng trận.

Đôi mắt Kỷ Âm Lan sáng rực, cảm thấy anh An An thực sự quá lợi hại:

“Anh giỏi quá! Đuổi được người xấu đi rồi!”

“Tất nhiên, em xem anh ba của em là ai chứ? Làm sao mà không giỏi được!” Kỷ Thời An đắc ý, vểnh đuôi, “Lan Lan, nhớ kỹ lời anh nói, sau này gặp những chú bác xấu xa như thế đừng sợ, chỉ cần em hung dữ hơn, họ sẽ phải sợ em!”

Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu:

“Vâng! Lan Lan nhớ rồi!”

Hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình: “…”

Tên phản diện kia, đừng dạy hư nhóc con ngây thơ của tôi chứ!!!Đi xa rồi, Trần Lập kìm nén cơn giận hỏi:

“Bà làm gì vậy? Cái thằng nhóc đó đã mắng chúng ta như thế, sao còn phải xin lỗi nó?”

Liễu Mai cười lạnh:

“Làm gì? Ông định mắng trả à? Ông có biết gia đình họ là ai không mà dám mắng? Ông lấy gan ở đâu vậy?”

Trần Lập bị hỏi dồn đến giật mình, nhưng vẫn cứng miệng:

“Còn ai vào đây được nữa? Chẳng qua là có tí tiền thôi. Chờ thêm vài hôm nữa, chúng ta cũng có tiền rồi, còn sợ cái quái gì họ?”

“Ông thật không có não mà,” Liễu Mai nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, “Ông có biết thằng nhóc tên là gì không?”

“Cái gì Kỷ… Kỷ gì Lan ấy, tôi không nhớ.”

“Kỷ Âm Lan,” Liễu Mai nói. “Nghe kỹ đi, nhắc đến họ Kỷ, ông nghĩ ngay đến ai?”

“Nguyên soái Kỷ.” Trần Lập nói xong cũng đờ người ra, “Ý bà là… thằng nhóc đó là con của Nguyên soái Kỷ?”

Liễu Mai nhìn ông ta, không nói gì. Chính bà ta cũng không chắc chắn.