Đoàn Sủng Của Bé Con Omega

Chương 8

Sắp nứt ra rồi, thật sự sắp nứt ra rồi!

Chỉ đến khi phim hoạt hình kết thúc, Kỷ Âm Lan mới buông tay, đôi mắt vẫn đỏ hoe:

“Anh Bạch Dã thật tội nghiệp…”

Hệ thống thở dài: Thực tế thì Túc Trì ngoài đời còn đáng thương hơn nhiều.

Cậu nhóc hít mũi một cái:

“Anh Trì Trì có phải cũng đáng thương như anh Bạch Dã không? Cái chú và cô có mùi hôi hôi đó…” Cậu bĩu môi vẻ chán ghét, “Nhìn là biết chẳng phải người tốt, còn ăn trộm bánh quy của Lan Lan dành cho anh ấy nữa.”

Hệ thống: “……”

Cậu vẫn nhớ cái bánh quy đó sao!

Kỷ Âm Lan càng nghĩ càng thấy đúng:

“Hiệp sĩ Kem, không phải chúng ta đang đi cứu thế giới sao?”

Tới rồi đây!

Hệ thống kích động xoa tay:

“Đúng vậy!”

Cậu nhóc hỏi:

“Thế còn quần sịp của Lan Lan đâu rồi?”

Hệ thống: “Gì ——”

Cái… cái gì cơ?

Kỷ Âm Lan mở to đôi mắt nai ngây thơ:

“Chiếc quần sịp siêu nhân biến hình! Lan Lan phải mặc vào để đi cứu thế giới! Cứu anh Trì Trì!”

Hệ thống: “…Cậu nhóc.”

Kỷ Âm Lan mong chờ nhìn nó:

“Dạ?”

Hệ thống:

“Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi.”

Túc Trì vắng nhà vài ngày, khiến Kỷ Âm Lan cũng buồn rầu suốt mấy hôm. Ngày nào cậu cũng ngồi ngoài sân, trông ngóng xem anh đẹp trai có về không.

Nhưng anh ấy chưa thấy đâu, lại có một người anh khác trở về.

Kỷ Âm Lan đứng trước cổng nhà mình, nhìn chằm chằm người vừa tới thật lâu rồi dụi mắt:

“Hiệp sĩ Kem, Lan Lan bị hoa mắt sao? Sao lại nhìn thấy anh An An?”

Mái tóc bạc xám chạm vai, đôi mắt xanh lá trong như mắt mèo, và phong cách thời trang cực chất. Người trước mặt chính là Kỷ Thời An, anh ba nhà họ Kỷ.

Hệ thống chưa kịp trả lời, cậu nhóc đã bị bế bổng lên. Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên:

“Nhóc Lan, có nhớ anh không nào?”

Kỷ Âm Lan nhìn chăm chú vào chiếc khuyên tai màu xanh trên tai trái của đối phương, cùng tông màu với đôi mắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cậu nhóc không nhịn được, đưa tay chạm vào.

Đẹp thật.

Anh An An trông còn đẹp hơn trước nữa.

Nhưng… hiện tại Kỷ Âm Lan lại thấy anh Trì Trì đẹp hơn. Nghĩ đến đây, cậu nhóc không kìm được thở dài.

Kỷ Thời An cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong ba Alpha lớn của nhà họ Kỷ, anh ấy là người thân thiết nhất với đứa trẻ Omega duy nhất trong nhà. Vì công việc, anh ấy thường xuyên theo đoàn phim đi khắp tinh hệ, ít có thời gian rảnh, thậm chí Tết năm ngoái cũng không thể về nhà.

Nếu là trước kia, nhóc Lan chắc chắn đã lao vào lòng anh ấy ngay khi thấy mặt. Đằng này, cậu lại chỉ ôm anh ấy thật lâu mà không hề gọi “anh trai” lấy một tiếng.

Cuối cùng, Kỷ Âm Lan cũng tỉnh táo lại, gọi anh ấy bằng giọng mềm mại:

“Anh An An.”

Kỷ Thời An hôn lên trán cậu nhóc, định bế vào nhà, nhưng trong lòng bỗng có tiếng vùng vẫy.

“Lan Lan không muốn vào nhà.” Kỷ Âm Lan nói, “Lan Lan phải chờ anh Trì Trì về!”

Anh Trì Trì? Ai vậy?

Một cảm giác nguy cơ bỗng bùng lên trong lòng Kỷ Thời An.

*

Anh ba về nhà lần này, mục đích chính là vì Kỷ Âm Lan.

Nhóc Lan có dấu hiệu tỉnh thức thiên phú, đây rõ ràng là một sự kiện lớn. Kỷ Thu Yên lập tức thông báo tin này cho ba anh lớn trong nhà.

Ba mẹ Kỷ không có thiên phú lớn, nhưng ba người con trai của họ lại may mắn thức tỉnh các thiên phú ở ba lĩnh vực khác nhau. Đáng tiếc là anh cả Kỷ đang ở trong bí cảnh mới hiện thế trên một hành tinh nhỏ, chị hai thì đang làm nhiệm vụ trừ ma cho tổ chức, cả hai đều không rời đi được.

Còn Kỷ Thời An, người bận rộn nhất, vừa kết thúc vai diễn quần chúng trong đoàn làm phim. Nghe tin, anh ấy lập tức xin nghỉ phép và quay về nhà.

Ai ngờ, vừa về đến nhà, anh ấy đã phát hiện ra nhóc Lan của mình “thay lòng đổi dạ”!

Cảm thấy không phục, Kỷ Thời An hung hăng vò rối mái tóc xoăn mềm mại của cậu nhóc rồi vào nhà bàn chuyện với quản gia Chu, để lại một cục sữa nhỏ ngồi thẫn thờ ngoài sân.