Bà được chào đón bằng vài tiếng “phụt phụt” và một loạt dây ruy băng bay tứ tung, rơi đầy lên người và tóc.
Đi ngay phía sau, Kỷ Vô Chu theo phản xạ suýt rút súng, nhưng đã nghe thấy Kỷ Thu Yên gằn từng chữ: “Kỷ! Thời! An!”
Anh ba hét một tiếng “Aaa!”, ném ngay súng bắn pháo giấy, bế nhóc Lan lên rồi chạy biến: “Nhóc Lan, chạy mau! Mẹ nổi giận rồi!”
Hệ Thống Robot đứng bên xem náo nhiệt, không may bị đυ.ng ngã, lăn lông lốc xuống thảm, cuối cùng bị Kỷ Thu Yên nhặt lên.
“Cái thằng này…” Kỷ Thu Yên dở khóc dở cười. Kỷ Vô Chu bước lên trước, phủi ruy băng còn bám trên người vợ.
“Phải sớm quen thôi,” Kỷ Vô Chu nói. “Từ trước đến giờ Thời An luôn như thế, chẳng phải em biết rõ còn gì.”
Kỷ Thu Yên bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là niềm vui: “Em biết, chỉ là bị nó làm giật mình. Thời An hiếm khi về nhà, mỗi lần về đều kinh thiên động địa.”
Kỷ Vô Chu cười mỉm, không nói gì:
“Trong mấy đứa trẻ, nó là đứa nghịch ngợm nhất, từ bé đã thế rồi.”
Nhưng nghịch ngợm cũng có lợi của nghịch ngợm. Trước khi nhận nuôi Kỷ Thời An, nhà họ Kỷ chỉ có anh cả Kỷ Cửu Vọng và anh hai Kỷ Tinh Vân. Kỷ Cửu Vọng ít nói, còn Kỷ Tinh Vân tuy hướng ngoại hơn nhưng ở bên cạnh một người kín tiếng như Cửu Vọng thì cũng chẳng nói được bao nhiêu.
“Không biết dạo này Cửu Vọng và Tinh Vân thế nào rồi.” Kỷ Thu Yên lo lắng: “Cửu Vọng đã ở trong khu di tích gần một tháng rồi, còn Tinh Vân nhận nhiệm vụ lần này nghe nói khó khăn hơn trước, cả hai đều đi xa thế này…”
Kỷ Vô Chu nhẹ nhàng nắm lấy vai Kỷ Thu Yên, như để an ủi không lời.
Trong bữa tối, Kỷ Thời An nhắc đến chuyện chiều nay hai người kia, Liễu Mai và Trần Lập, đến chơi.
Kỷ Thu Yên khẽ nhíu mày: “Ăn trộm bánh quy của nhóc Lan sao?”
“Đó là bánh quy nhóc Lan làm để cho Anh Trì Trì.” Nhắc đến chuyện này, Kỷ Âm Lan phồng má tức giận: “Anh Trì Trì không thích hai người đó, nhóc Lan cũng không thích!”
Kỷ Vô Chu ngừng động tác gắp thức ăn.
“Là Anh Trì Trì nói với con sao?” Kỷ Thu Yên dịu dàng hỏi.
“Không phải đâu.” Kỷ Âm Lan lắc đầu.
Túc Trì chưa từng nói gì, nhưng với tâm hồn trong sáng, nhóc Lan rất nhạy cảm trước thiện ác, cảm nhận rõ ràng rằng Liễu Mai và Trần Lập không thích mình và Túc Trì. Cậu bé cũng biết, thực ra, Túc Trì cũng không thích họ.
Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có sự lo lắng và nghiêm trọng.
Nhóc Lan còn nhỏ, không hiểu được rằng thế giới của người lớn chứa đầy những điều bẩn thỉu, nhưng họ thì biết.
Kỷ Thời An nhạy bén nhận ra sự thay đổi của ba mẹ, cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy, nên anh hỏi:
“Ba Túc Trì… có quen ba không?”
Kỷ Thu Yên ngập ngừng, không biết có nên nói ra tất cả hay không.
Kỷ Vô Chu ngẩng đầu, nói: “Ngài Túc Dịch là bác ruột của Túc Trì.”
Kỷ Thời An: “!!!”
Một cú sốc toàn tập.
Ngài Túc Dịch là ai? Đó là Chỉ huy tối cao của liên bang! Hóa ra Túc Trì lại có xuất thân lớn như vậy?
“Nhưng chuyện này không nhiều người biết đâu,” Kỷ Vô Chu nói. “Có thể cả Túc Trì cũng không biết.”
Kỷ Thời An tặc lưỡi hai tiếng, thầm nghĩ đây lại là kiểu rắc rối mà anh không muốn và cũng chẳng nên nhúng tay vào.
Kỷ Âm Lan ngước nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba mẹ, lại liếc thấy biểu cảm hơi kỳ lạ của anh ba, lén lút cầm đôi đũa trẻ em ngắn cũn cỡn của mình để gắp miếng sườn cuối cùng trên bàn.
Nhóc Lan mới học dùng đũa chưa lâu, tay cầm đũa run run, gắp đồ ăn vô cùng khó khăn. Nhưng cậu bé rất kiên nhẫn, cố gắng vài lần cuối cùng cũng gắp được miếng sườn.
Đáng tiếc, chưa kịp bỏ vào bát, miếng sườn đã rơi xuống bàn, lăn vài vòng rồi rơi xuống đất.
Kỷ Âm Lan cúi đầu, đúng lúc thấy Tiểu Kim Mao chộp lấy miếng sườn, nhai ngấu nghiến vài cái rồi nhả ra chiếc xương trơ trụi không còn tí thịt.
Kỷ Âm Lan: “!!!”
Sườn của mình!