“Rất nhiều, cậu từng xử lý rồi” Lý Phù Dung tựa cằm lên vai Mộc Liên, hệ thống này từ khi có ý thức của riêng mình, ở bên anh cả ngày, đi tìm những thứ kì lạ kia lúc nào.
“Tôi có thể chia mình làm nhiều phần anh biết mà” Mộc Liên thả Phù Dung xuống “Ví dụ như bây giờ tôi ở đây với anh, còn một tôi khác đang ở dưới kia dọn dẹp K và các camera” Mộc Liên chỉnh lại quần áo cho Phù Dung.
-Anh yên tâm, chỉ vài giây nữa thôi, chuyện trong nhà xe hôm nay sẽ do có người say rượu làm ra.
Lý Mộc Liên dắt tay Phù Dung, còn một phần khác thì ghép các mảnh vụn của K lại, cho nó di chuyển về nhà, hắn hưởng thụ luồng khí đen được thanh lọc chui vào cơ thể mình, lúc trước hắn luôn nghĩ đây là nặng lượng thừa do linh kiện các cỗ máy hoạt động va chạm vào nhau, hắn ăn bớt đi cho máy bền, bây giờ lại khác, thứ này giống một loại sóng năng lượng thấp, có thể xuât hiện ở mọi nơi, không chỉ có các cỗ máy. Mỗi lần hắn ăn thứ năng lượng này, tốc độ của hắn lại nhanh hơn rất nhiều.
“Tôi đã ăn thứ này ở rất nhiều cỗ máy, thứ nào tôi nhập vào được tôi đều ăn, hôm qua, là lần đầu tiên tôi hút thứ này ở con ngừoi, quanh người họ có rất nhiều khí đen” Lý Mộc Liên khoe khoang với Phù Dung.
“Cậu có khó chịu ở đâu không” Phù Dung vươn tay xoa đầu Mộc Liên, anh luôn tin vạn vật có năng lượng, vừa nãy màu xung quanh K là màu tối, K rât hung hãn, còn Mộc Liên, là màu vàng sáng, xem tính tình Mộc Liên đi, dễ gần hơn K nhiều, như vậy Mộc Liên và K không cùng đẳng cấp, nuốt thứ có năng lượng sẫm như K, Mộc Liên có sao không.
“Tôi chỉ hơi nóng một chút” Lý Mộc Liên nghiêng đầu nhìn Phù Dung, sau đó cọ đầu vào vành tai anh, làm như vậy hắn thấy thoải mái, mát mẻ dễ chịu.
Hai người đứng ở cổng gara cọ đầu nhau, lúc này cặp mẹ con vừa được Mộc Liên cứu chạy đến chỗ họ.
-Hai vị, tôi có vài lời muốn nói.
Người phụ nữ kéo con mình lại cùng nó cúi đầu với hai người “Ơn cứu mạng của hai cậu, nhà họ Dương sẽ nhớ mãi, hai cậu cần gì chúng tôi chết không từ nan”.
Lý Phù Dung chỉ vào mũi mình “Tôi không cứu hai người, muốn ghi ơn, cảm ơn cậu ta đi”.
-Không, là cậu lập trình ra một AI mạnh
Người phụ nữ biết chút ít về công nghệ nhìn về phía Mộc Liên, con người không thể có tốc độ như cậu ta.
“Cậu ấy không phải AI, là người có võ” Lý Phù Dung kéo tay Mộc Liên cho hắn tập trung, chẳng hiểu sao nhìn thấy hai mẹ con nhà này, Lý Mộc Liên như xịt keo.
“Đúng, tôi có võ” Lý Mộc Liên nhắc lại lời Phù Dung “Bảo vệ con người là việc, bảo vệ mọi người là việc người nào cũng nên làm” hắn nắm chặt tay Phù Dung như con trai ôm cha “ Mẹ con chị đến bệnh viện làm gì, tôi thấy cậu bé này rất khỏe mạnh mà.
-Người có công phu như cậu Lý đây nhìn ra con tôi khỏe mạnh, xem ra nó khỏe thật rồi.
Người phụ nữ mở túi xách đưa một danh thϊếp “ Tôi là Tưởng Tây, đây là con trai tôi Dương Phú, thằng bé này ốm nặng mới khỏi, hôm nay tôi đưa nó đi khám lại”.
“Thê à, vậy chúng ta cùng đi vào thôi” Lý Mộc Liên đăng nhập camera quan sát mọi thứ một lần, cho đến khi không phát hiện luồng năng lượng đen nào nữa mới liếc mắt về phía điện thoại của Dương Phú.
Cậu bé kia dường như biết ý hắn dùng ánh mắt ngưỡng mộ hai tay dâng điện thoại lên, nó vừa đưa điện thoại vừa hỏi Lý Mộc Liên “Em có thể theo anh học võ công không, sau này lớn lên em sẽ giúp mọi người như anh”.
-Phải xem sư phụ của tôi có nhận cậu không.
Lý Mộc Liên kéo Phù Dung đi vào trước, Lý Phù Dung biết được hắn đang tránh hai người này cũng đi theo.
“Anh sợ cậu bé đó à, Dương Phú ấy” Lý Phù Dung nâng danh thϊếp lên, nhà họ Dương, tập đoàn Dương Gia à.
-Hôm qua tôi đã hút khí đen từ người cậu ta.
Mộc Liên không giấu điếm Phù Dung “ Khi đó tôi lần theo những luồn sóng tương tự mình, đã tìm đến cậu ta, nếu không có thân xác này, tôi nghĩ thân xác cậu thiếu niên đó rất phù hợp với tôi”.
Lý Mộc Liên nói đến đó đột nhiên hỏi Phù Dung “Nếu tôi ở trong thân xác cậu ta, cậu có nhận ra tôi không”.
“Mộc Liên, ý thức quyết định hành động, một khi ý thức anh điều khiển thân thể đó, anh nghĩ tôi có nhận ra anh không” Phù Dung bấm máy gọi cho Lý Cửu, chẳng mấy chốc Lý Cửu đã ló đầu ra từ một phòng nghỉ gọi anh.
...
“Ông chủ nhỏ, chúng tôi ở chỗ này” Lý Cửu vẫy vẫy tay với Phù Dung rồi chạy tới đón hai người.
-Ông chủ nhỏ, cậu Mộc Liên đâu.
Lý Cửu hỏi Phù Dung, anh chỉ tay về phía người đi cạnh mình “Mộc Liên đây”, Lý Mộc Liên hơi gật đầu với Lý Cửu, mấy năm nay hắn đã nói chuyện với người này nhiều lần, giờ mới có dịp gặp mặt, hắn hơi hạ mắt nhìn Lý Cửu.
“Anh có anh em sinh đôi à, người mặc vest xám” vừa nãy hắn nhìn thấy một người giống Lý Cửu đi cạnh ông Mộc Nam, hai người này là sinh đôi liệu có thể đổi ý thức cho nhau không, Lý Mộc Liên bắt đầu quét Lý Cửu.
“Cậu Mộc Liên ạ” Lý Cửu đưa tay ra bắt tay Mộc Liên, hắn cứ nghĩ cậu Mộc Liên là một thiếu niên nhỏ nhắn mong manh tương tự với ông chủ, thế nhưng, Lý Cửu ngước mắt đo chiều cao của Lý Mộc Liên, ít ra phải gần hai mét, cả gương mặt này nữa, mỹ nam băng lãnh trong truyền thuyết à.
-Tôi cứ nghĩ cậu còn bé lắm.
Lý Cửu thò tay vào túi áo mình đưa chiếc kẹo mυ'ŧ bảy màu ra “Tặng cậu”.
“À, cảm ơn anh” Lý Mộc Liên nhận cây kẹo, bóc vỏ đưa cho Lý Phù Dung “Tôi mượn hoa hiến Phật vậy” hôm nay Lý Phù Dung chạy còn nhiều vòng hơn cả tuần ở nhà, Lý Phù Dung đương nhiên không từ chối ngậm luôn.
“Chúng ta vào thôi” Phù Dung nắm tay Mộc Liên vào phòng nghỉ.
Trong phòng, không chỉ có bà Nguyễn Sinh, còn bốn người khác, ông Mộc Nam, bà Hứa Mộng, Lý Bát và Dương Tu.
Dương Tu vừa nhìn thấy Lý Phù Dung và Lý Mộc Liên đã niềm nở chạy đến trước mặt Lý Mộc Liên nắm tay hắn “ Phù Dung à, cháu còn nhớ chú không, nghe tin ba cháu tìm được cháu, chú đã vội vã đến đây ngay, hồi bé là chú hay bế hai an hem cháu”.
Lý Mộc Liên bị nắm tay quay sang nhìn Phù Dung hỏi anh “Anh nhớ ông ta không”, Lý Phù Dung lắc đầu, chẳng nói lời nào nhìn về phía ba người còn ngồi kia, Nguyễn Sinh dùng ánh mắt vui vẻ lại áy náy nhìn anh, bà Hứa Mộng sắc mặt nhợt nhạt hai mắt đỏ hoe, chỉ có ông Mộc Nam hắng giọng.
-Dương Tu, Phù Dung đứng bên cạnh.
Gương mặt vốn đang niềm nở của Dương Tu trở nên cứng ngắc trong vài giây, ông tan gay lập tức buông tay Mộc Liên, chạy đến nắm tay Phù Dung lặp lại những lời vừa nãy.
Lý Phù Dung hơi rút tay lại cười với Dương Tu “Ngài Dương, tôi không nhớ mình đã từng gặp ngài, em dâu và cháu trai ngài đang ở phòng nghỉ bên kia, ngài có thể sang đó thăm” ý là muốn nói chuyện riêng với cha mẹ.
“À, Tương Tây và Dương Phú cũng đến đây ư, tôi sang xem họ” ông ta chữa ngượng vội ra ngoài, xem ra Lý Phù Dung này không hề nhớ gì về lão, thế là được rồi, Dương Tu chạy đi để lại mấy người, Lý Phù Dung đi về phía bà Nguyễn Sinh trò chuyện với bà vài cậu, hứa với bà sẽ đưa Mộc Liên đến thăm bà và các em rồi để Lý Cửu đưa bà về.
..
Dương Tu đi cùng với Tương Tây và Dương Phú, bà Nguyễn Sinh đã về, lúc này Lý Phù Dung mới kéo ghế ngồi đối diện ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng, anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vì thứ gì anh cũng không nhớ.
“Để ta nói trước, Phù Dung” bà Hứa Mộng mở lời, kể về tình hình khi đó, ông bà đã đi đâu tìm anh, cả về Lý Mộc Liên mà anh chưa từng gặp mặt.
“Thằng bé luôn nói vì nó mà anh trai mới biến mất, nó sống hai mươi lăm năm cuộc đời, kể từ khi con đi, nó chưa đêm nào ngủ yên” Hứa Mộng lại gần Phù Dung muốn ôm anh, anh lại rụt người về.
“Con ơi, đừng trách cha mẹ” Hứa Mộng không dám lại gần anh nữa, ông Mộc Nam ôm vai bà, bà gục vào ngực ông, khóc nấc lên, không hờn trách làm sao được, họ đã lướt qua nhau bao nhiêu lần.
-Chúng ta về nhà nói chuyện được không Phù Dung.
Ông Mộc Nam vỗ vai an ủi vợ rồi hỏi Phù Dung, đứa trẻ này không nhớ gì, sao còn có tình cảm với ông bà, nó cần có thứ gì gợi nhớ.
“Để hôm khác được không ạ, con hơi mệt” Phù Dung vẫy tay với Lý Mộc Liên đang đứng cạnh AI ở góc phòng
Mộc Liên đi về phía anh, hắn hơi gật đầu với ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng sau đó ôm lấy Lý Phù Dung “Ngày khác, chúng ta lại gặp nhau, hai người đừng làm Phù Dung khó xử”.