Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 42: Không cùng đẳng cấp (2)

“Bà ấy đau đầu” Lý Phù Dung tránh khỏi vòng tay ông Mộc Nam, anh buông bà Hứa Mộng xuống, Lý Bát chạy đến đỡ bà Hứa Mộng.

-Đưa hai người đó vào trong đi, nói với mọi người trên mạng ẩn là có AI chập điện, đang phát nổ, ai làm trong Lâm Nam và Dương Gia thì cố hach mạng mà đè xuống.

“Ngài Lý, chăm sóc cho vợ ngài, đừng theo tôi” Phù Dung xoay người chạy vào bên trong nhà xe, Lý Mộc Liên khác với đám AI này, cơ thể hắn giờ là máu thịt không khôi phục lại được.

Quỷ tin, một tuần hắn đã nuôi ra được thân thể thì khôi phục mấy hồi, Lý Phù Dung tự tìm một cái cớ cho mình để quay trở lại với Lý Mộc Liên

“Phù Dung” ông Mộc Nam cùng Lý Bát đỡ lấy Hứa Mộng trơ mắt nhìn Phù Dung lao vào trong nhà xe.

-Lão gia, giờ làm thế nào.

Lý Bát bối rối hỏi ông Mộc Nam, ông bế vợ mình lên “Còn làm thế nào, theo lời Phù Dung, xong chuyện này cậu tra cho tôi, là tên khốn nào làm ra thứ AI vô đạo đức như thế”.



“Chết tiệt, chết tiệt” Nguyễn Thường Hiến đứng trong phòng làm việc của mình đập phá đồ đạc ầm ầm, hắn không lập trình AI đó đi gϊếŧ hết mọi người, hắn chỉ muốn nó xóa sổ cô nhi viện Lâm Thành và Lý Phù Dung, sao lại thành thế này, Lý Mộc Nam mà biết hắn sẽ tay trắng.

Nguyễn Thường Hiến chống tay lên mặt bàn nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lên lớp kính, lẽ nào nó tự phát triển suy nghĩ, tự phát triển, Lý Thường Hiển nhớ đến lần gặp không vui lắm với Phù Dung.

“Tôi chẳng viết ra hệ thống, mà là hệ thống tự hoàn thiện” Nguyễn Thường Hiến cười lớn, hắn có thể dùng cái cớ này, đám hệ thống hình người bị xóa sổ thì sao, giờ hắn đã có chịp liên lạc đa năng rồi, hắn cần gì chúng nó nữa.

-Phù Dung, tôi sẽ trả lại công lao cho cậu ngay đây.



/Tiêu diệt con người/ K dùng hai bàn tay nện ầm ầm lên nóc xe ô tô, trong xe có một người phụ nữ và một cậu bé đang ôm nhau, họ vừa vào nhà xe đã bị tấn công, AI của họ lao ra trước đã bị bẻ đầu, mẹ con họ chỉ có thể trốn trong xe, phần nắp xe đang dần nứt ra theo từng cú đập của K.

-Chết đi.

K gào lên càng đập mạnh hơn vào nắp xe, cơ thể nó giờ biến đổi rõ rệt, làm da cháy sém loang lổ mạch điện, trong mạch điện có từng luồng khí đỏ đang chạy dọc lên rồi xuống như là mạch máu của con người, lớp da nhân tạo đang được thay thế bằng một lớp vảy cứng, đen, dầy xếp vào nhau, điện nổ lách tách quanh người nó.

Toàn bộ tình cảnh này rơi vào trong mắt Lý Mộc Liên, hắn đi về phía K gọi nó /K, dừng lại, ngủ đông/ Lý Mộc Liên phóng năng lượng ra cuốn lấy từng luồng khí đen đang chạy vào các mạch điện của K.

K dừng động tác nhìn về phía Lý Mộc Liên, nó mở miệng nhe những chiếc nanh dài ra lấy đà nhảy xuống cạnh Lý Mộc Liên, nó có thể nhìn thấy từng luồng sóng vàng óng đang bao quanh Lý Mộc Liên, K dí sát vào Lý Mộc Liên hít hà lầm bầm “Người dùng là con người sao, là con người, thì phải gϊếŧ thôi” K nói xong nhanh như chớp vung bàn tay máy đã hóa máu vuốt cào về phía Lý Mộc Liên.

“Đúng là chủ nào tớ nấy” Lý Mộc Liên đạp chân xuống nền nhà, bật nhảy ra sau, cơ thể máu thịt nhanh hơn cái thây mấy trăm cân càng lúc càng nặng của K.

-Xem ra là Nguyễn Thường Hiến tráo mày rồi, ba của Phù Dung sẽ không hai anh ấy.

Lý Mộc Liên giãn tay chân “Mày biết không, mỗi đêm sau khi Phù Dung ngủ, tao hay đói lắm, khi đó tao thường đi tìm những thứ như mày” hắn bật lên lao về phía K, mười ngón tay sạch sẽ đột nhiên tích tụ từng lớp kim loại lớn kéo dài thành móng, vung lên cào hai đường, K vươn tay che đầu đỡ đòn của Mộc Liên, lớp kim loạt cách điện nhiệt cứ thế bị những chiếc móng tay bọc kim loại vạch cho 10 đường.

/Tấn công con người là hư lắm/ Lý Mộc Liên đáp đất cười với K, lúc này hai mẹ con trốn trong xe đang lao ra ngoài, K xoay người lùa theo họ, Mộc Liên nháy mắt, từng luồng sóng vàng của hắn kéo K lại /Không tôn trong người dùng à/

“Gϊếŧ” K bị ngăn cản gào lên lại lao về phía Mộc Liên, nó liên tục vung chân đá, đạp, tung những đòn đá đấm tổng hợp về phía Lý Mộc Liên, nên đất theo từng cú đạp vỡ vụn ra.

Lý Mộc Liên nhẹ nhàng nghiêng theo từng động tác của K, mỗi một đòn đến hắn đều dung hai tai nhẹ túm lấy tay hoặc chân K đẩy lùi ra sau, cho đến những bước cuối cùng, hắn bị đồn vào tường không né kịp, hai nắm đâm lớn cứ thể thân mật với bụng hắn.

“A” cơn đau nặng nửa tấn làm Lý Mộc Liên rung lên, hắn nâng chân đạp K ra xa, rồi đưa tay sờ vết máu bên khóe môi mình, rách da rồi, da Phù Dung làm cho mình bị rách rồi.

“Tao đã bảo mày ngủ đông đi mà”Lý Mộc Liên hét lên bật người lên cào đạp thẳng vào mặt K, hắn không thương tiếc đá liên tiếp vào ngực tên AI bị biến đổi kia, đá đến đâu xung điện đến đó, từng mạch điện trong người K nổ tanh tách như mấy ngày trước, nó trợn mắt nhìn Lý Mộc Liên.

-Người dùng giống tôi, điều khiển được thứ khác, sao người dùng lại muốn tôi ngủ đông.

Vơi AI, ngủ đông khác gì chết, K gào lên, năng lượng tiêu cực càng lúc càng nhiều, chịp sau gáy nó cũng sáng lên, từng bó cơ điện nổi liên cuồn cuộn “Gϊếŧ người dùng” K tung sóng của mình vào từng chiếc xe, đám xe cùng lúc bay ầm ầm về phía Lý Mộc Liên.

“Tao khác mày”, thân thể này hắn tự tích cóp mà có, không phải ăn uống, cướp loạn năng lực của AI khác. Lý Mộc Liên búng tay, chỉ một cử động hàng loạt xe rụng xuống như sung, luồng sóng phóng ra đập ầm ầm về phía K, lần này những mạch điện trong người nó thật sự nổ tanh tách, có những phần bắt đầu bốc cháy.

Cơ thể K bốc cháy như đuốc, đến khi lớp da nhân tạo bị thiêu trụi, cơ thể máy rụng thành từng phần rung rơi dưới đất.

“Năm phút” Lý Mộc Liên vặn cổ nhìn đồng hồ, lúc này tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Phù Dung quay lại làm gì, Mộc Liên băn khoăn nhìn về phía người đang đến.

-Sao anh quay lại đầy.

Lý Phù Dung không nói gì cứ thế chạy đến lao vào lòng K, khi xuống đây anh đã gặp hai mẹ con chạy lên, cậu bé đã cho anh nhìn hình ảnh nó chụp vội.

“Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm, nó đáng sợ như thế” Phù Dung gục đầu lên vai Mộc Liên, hắn vỗ vỗ lưng anh.

-Tôi là hệ thống, không có cái vỏ này thì có vỏ khác.

“Không, cậu không còn là hệ thống nữa, Mộc Liên” Lý Phù Dung ôm mặt hắn “Cậu chỉ còn năng lực của hệ thông mà thôi, chính cậu cũng nhận ra mà”

Lý Mộc Liên hơi ngừng lại nhìn Phù Dung “Anh nhận ra khi nào” chính hắn cũng chỉ nhận ra mấy ngày gần đây khi nhập liệu về lịch sử loài người, hắn cũng có thể là tinh quái thành người.

-Cậu không cần điện để kết nối.

“Tôi lờ là rồi” Lý Mộc Liên nâng mông anh bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà để xe, trên đường đi, hắn không ngừng đưa năng lượng vào các AI bị thượng giúp họ khôi phục, mỗi một AI hồi phục, lại có một chút ánh sáng vàng rất thuần chui vào cơ thể Mộc Liên, vết thương trên khóe miệng hắn đã dần lành lại.

-Thứ như K, một lần cậu có thể xử lý được bao nhiêu.

Lý Phù Dung tò mò hỏi Mộc Liên, cùng là năng lượng nhưng của Mộc Liên lại để giúp người, của K là đột biết còn hại người nữa.

“Rất nhiều” Lý Mộc liên đáp lời Phù Dung rất chung chung, anh cũng nhận ra nên không hỏi nữa.