Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 41: Không cùng đẳng cấp (1)

Lý Phù Dung nắm tay Lý Mộc Liên ra nhà để xe, hắn ngoan ngoãn đi theo anh hơi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe đen.

-Phù Dung, sao họ được đi xe vào đây, chúng ta không được.

Lý Mộc Liên đu cả lên người Phù Dung hỏi anh, từ khi hắn có ý thức, Phù Dung hay nhét hắn vào túi vải xách đi khắp nơi, làm hắn cứ nghĩ nhà cấm đi xe.

“Tôi muốn cậu hít khí trời thôi” Phù Dung mở cửa xe, ngồi ở ghế lái, chiếc xe nhỏ bon bon rời khỏi khu nhà, xe đen của bà Hứa Mộng đi theo phía sau.

Bên xe kia, Hứa Mộng thúc giục AI nhanh bám đuối Phù Dung, lúc này cơn đau sau đầu khiến bà mơ hồ, hình bóng của AI, Phù Dung và cậu con trai đã mất của bà chồng lên nhau, AI quay sang nhìn Hứa Mộng hỏi bà có muốn dừng lại không.

“Đừng dừng lại, đi tiếp” Hứa Mộng cắn răng, bà sẽ không để mất Phù Dung lần nữa đâu.

AI không thể ngăn cản được Hứa Mộng, bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu về bệnh viện gần nhất.



-Sao họ lại đi theo chúng ta.

Mộc Liên không được lái xe, cũng không định chui vào mạch điện, hắn nhìn gương chiếu hậu nhắc lại với Phù Dung “Vợ của Lý Mộc Nam đi theo chúng ta kìa”, Mộc Liên phóng sóng nhắm mục tiêu quét qua cơ thể của bà Hứa Mộng, lại bắt được cả sóng khẩn cấp của AI “Hình như bà ấy không khỏe, não có vấn đề”.

-Đừng nhìn lung tung.

Lý Phù Dung nói thế nhưng vẫn dừng xe, xe phía sau dừng theo anh, hai người xuống xe đi về phía xe bà Hứa Mộng.

Phù Dung gõ cửa xe, Hứa Mộng đang ôm đầu trong xe vẫn cố gắng tỉnh táo ngăn AI không hạ kính xe xuống, Lý Mộng Liên bên cạnh búng tay một cái, cửa tự động buông xuống.

“Chào bà Lý, chúng tôi ở nhà đối diện, hôm qua đã gặp bà” Phù Dung hắng giọng chào Hứa Mộng, anh nhìn về phía AI ở ghế lái, hơi bất ngờ, cỗ máy này có nét giống anh khi không đeo kinh.

/Người dùng của tôi gặp vấn đề/AI hướng về phía Mộc Liên mà nói, nó nhận ra sóng của người này, sao gương mặt lại khác, cả các chỉ số cũng như con người vậy, AI này với nó không cùng đẳng cấp, không phải AI, là người cũng không đúng, năng lượng của anh ta rất dồi dào, sóng cũng cao.

-Đi theo chúng tôi đến bệnh viện gần nhất.

Lý Mộc Liên hơi nheo mắt nhìn những luồng đen lượn lờ trong không khí xung quanh bà Hứa Mộng, hắn bám tay vào cửa xe, luồng đen đó men theo vỏ xe, chạy vào ngón tay hắn, Hứa Mộng ngồi đó cũng đỡ đau đầu hơn, giờ là cơn đau vật lý, không phải là đau đớn xấu hổ chẳng dám đối mặt với Lý Phù Dung.

Bà hơi mở mắt nhìn về phía hai người “Tôi không ngồi vững có thể cho một người đỡ tôi không, để AI lái xe”.

“Tôi ngồi với bà” Lý Mộc Liên chui vào trong xe gật đầu với Phù Dung, hắn không có bằng lái, Phù Dung chạy nhanh về xe khởi động máy, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi về hướng bệnh viện.

….

Phù Dung vừa vào trong xe, màn hình xe đã nháy lên, Lý Mộc Liên vừa ngồi trong xe bà Hứa Mộng, lại chui trong mạch điện xe hơi nhà họ hỏi anh.

-Bà Lý hỏi tôi chuyện hồi nhỏ của anh, có trả lời không.

“Kể qua loa thôi” Phù Dung đáp lời Mộc Liên, chẳng hiểu sao nhịp tim anh đập dồn dập, cứ như lo lắng ấy.

Lý Mộc Liên làm theo lời Phù Dung, kể cho Hứa Mộng nghe chuyện Phù Dung ở cô nhi viện, vài chuyện khi anh học đại học, Hứa Mộng nghe rất chăm chú sau đó đột nhiên hỏi Mộc Liên “Cậu quen Phù Dung như thế nào”.

“Cháu không cha, không mẹ, từ khi cháu ý thức được đã ở bên Phù Dung, cháu là người thân, cũng là người yêu của anh ấy” Lý Mộc Liên đáp lời bà Hứa Mộng, hắn nhìn đôi mắt hạnh của bà, đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Lý Mộc Liên vươn tay lướt qua vành tóc bà Lý “Dì, xe này dì không dùng nhiều à, có bụi” giọng điệu chăm sóc của hắn gần như đúc một khuôn ra từ Lý Phù Dung, hắn cong móng tay túm phần chân tóc còn mô của bà Lý, ý thức chia nay xe bảy đối phó ba bề bốn bên, tiện thể xét nghiệm ADN của bà Lý và Phù Dung.

“Anh trả lời chưa” Lý Phù Dung đáp xe vào bãi hỏi Mộc Liên, xe đen đang đi theo phía sau, mấy phút rồi không thấy Mộc Liên đáp lại, anh hơi lo lắng.

Lý Mộc Liên vừa nhận lại kết quả AND, hắn tí nữa thì rụt tay về không đỡ bà Lý xuống xe nữa, Mộc Liên giao bà Lý cho AI sau đó cúi chào rồi nhanh chóng chạy về phía Lý Phù Dung phía trước.

“Cậu sao thế, không trả lời tôi” Lý Phù Dung đi song song với Mộc Liên hỏi hắn lần nữa, đúng là tâm tư con người khác nhau, Lý Mộc Liên mới thành người vài hôm đã biết làm lơ.

-Phù Dung, bà Lý là mẹ của anh, ý tôi là mẹ ruột.

Mộc Liên rút chiếc điện thoại dùng để làm màu của mình truyền thông tin vào cho Lý Phù Dung xem. Phù Dung nhìn kết quả này nắm chặt tay Mộc Liên lắc đầu với hắn “Đừng nói gì cả, hôm nay chúng ta chỉ đi gặp mẹ Nguyễn thôi”.

Lý Phù Dung vừa nói xong, một loạt tiếng động ầm ầm và tiếng la hét vang lên trong nhà xe, cùng lúc đó hàng loạt AI hình người bị đánh bay về phía bọn họ, mạch điện trên người chúng bị lung lay bung hết ra, một chiếc đầu AI bay đến chân Mộc Liên, nó hướng về phía Mộc Liên dùng chất giọng rè rè nói /Bảo vệ con người, AI đời 6 tấn công con người/

AI đời 6, tập đoàn Lâm Mộc mới phát triển và bán AI đời 5, con AI đời 6 duy nhất chẳng phải la quà ông Lý-không giờ là cha Phù Dung giao cho Nguyễn Thường Hiến đưa đến cho Phù Dung à.

“Hóa ra nó hơi giống tôi” Lý Mộc Liên nhìn những luồng khí đên tán loạn trong không khí đang tụ về một hướng, đẩy tay Phù Dung, xem ra hôm nay hắn phải ăn bữa phụ rồi.

“Phù Dung, đi lên phía trước, tìm AI kia và bà Lý” Lý Mộc Liên đẩy vai Phù Dung đi lên, Phù Dung không hỏi hắn vì sao nhanh chóng chạy về phía bà Lý.

“Bà Lý” Lý Phù Dung chạy về phía bà Hứa Mộng, AI kia đang cõng bà chạy về phía cửa, anh nhanh chóp giúp đỡ nó.

-Cậu có truyền được sóng thông báo cho các AI khác không.

“Không được, chúng tôi chỉ có một vỏ” AI trả lời phù Dung “Sóng của AI 6 rất mạnh, nó sai tôi tấn công người dùng, tấn công người dùng là sai, tôi đã tự ngắt nguồn, giờ nó đang gọi tôi tiếp” AI hơi đứng lại lắc lắc đầu.

Không ổn, Lý Phù Dung thấy biểu hiện của AI, anh vươn tay sau tai nó tắt nguồn tạm thời rồi đỡ lấy bà Hứa Mộng “Tôi, đưa bà đi”.



Trong bệnh viện khung cảnh hỗn loạn không kém, hàng loạt AI tự động tắt nguồn như đêm qua, các cơ thể như người liên tục đổ gục trong bệnh viện, hệ thống loa bắt đầu thông báo mở vòm bảo vệ, có lực lượng lạ tấn công

-Mẹ Nguyễn, chúng ta đợi ở đây.

Lý Cửu nhìn đoạn băng AI tấn công các AI khác trong nhà xe đang được lan truyền trên mạng ẩn của nhóm thiết kế hệ thông nắm chặt tay, đây là tình huống lần đầu xảy ra, mọi thứ đang loạn hết cả lên, nhóm kỹ sư đang giấu thông tin này, phòng khi nguyên nhân không bắt nguồn từ AI.

Lúc này, điện thoại của Lý Cửu đổ chuông, là Lý Bát.

-Anh, AI của Lâm Nam hay Dương Gia.

“Không rõ, nó có cả sóng của Lâm Nam và Dương Gia” Lý Bát mở cửa cho ông Mộc Nam đi vào bệnh viện hỏi Lý Cửu “Em ở khoa nào, phu nhân nhà anh cũng đang vào viện X”.

“Xong rồi, ông chủ nhà cũng đang đến đây, cậu ấy nói 10 giờ sáng” bây giờ là 10 giờ 10 phút. Lý Bát nghe cuộc trò chuyện của em trai gọi với theo ông Mộc Nam.

-Lão gia, cậu chủ Phù Dung và phu nhân ở gần nơi có AI kia.

“Cái gì” Lý Mộc Nam chạy ngược lại theo biển chỉ dẫn về bãi đỗ xe.

….

Trong bãi xe, Lý Mộc Liên đi ngược hướng dòng người nhanh chóng chỉ cho họ hướng không có dòng khí đen chạy ra, hắn liên tục hấp thu khí đen chuyển hóa năng lượng cho mình, lại phần ra quan sát Lý Phù Dung sắp cõng được bà Hứa Mộng ra ngoài, còn có Lý Mộc Nam xoay ngược lại mới yên tâm trở vể thân xác.

Lý Mộc Liên vặn vặn tay mình, trẻ hư phải dạy dỗ thôi.

Lý Phù Dung cõng được Hứa Mộng ra khỏi bãi xe đúng lúc gặp được Lý Mộc Nam đang chạy xuống.

“Phù Dung” Lý Mộc Nam nghẹn ngào gọi tên con mình, ông lao đến muốn ôm lấy anh, tiếng động ầm ầm trong bãi xe lại vang lên.