Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 44: An ủi

Ông Mộc Nam nhìn Lý Mộc Liên ôm Phù Dung rời đi không thể nói gì thêm, ông đã quên điều tra về cậu thanh niên này, trong tài liệu về Phù Dung mà Lý Bát giao cho ông, chưa từng có hình ảnh cậu ta.

Lý Mộc Liên bế Phù Dung ra ngoài, anh gục đầu vào ngực hắn “tôi ngủ một lát”, Lý Mộc Liên bế Phù Dung ngồi ở ngoài hành lang vài phút, đúng lúc Lý Bát đi đến đón vợ chồng ông Mộc Nam, thấy hai người họ anh cúi đầu chào họ.

Lý Mộc Liên thấy Lý Bát nghĩ ngợi vài giây gọi anh ta “Anh biết lái xe không, đưa chúng tôi về” hắn chưa có bằng lái.

-Đưa cậu chủ về.

Ông Mộc Nam đã an ủi được bà Hứa Mộng để bà ở trong phòng nghỉ ngơi, ông đứng sau họ nói với Lý Bát, hắn vội vã đi lấy xe, Mộc Liên vế Phù Dung đi sau Lý Bát.

“Đợi đã” ông Mộc Nam đi lại kéo tay Mộc Liên “Cậu và Phù Dung quen nhau thế nào, sao tôi chưa từng thấy thông tin về cậu”.

-Ngài có thể tự đoán mà, ngài Lý.

Lý Mộc Liên hướng mắt nhìn về phía chiếc camera đối diện, ống kính bốc cháy “Khi anh ấy còn bé ông bà không quản được, anh ấy trưởng thành rồi, làm gì hai người chỉ nên ủng hộ, trừ khi làm việc xấu” hắn nói xong bế Phù Dung đi.

….

Lý Mộc Liên bế Phù Dung vào xe, anh cựa mình trong lòng hắn hơi mở mắt rướn lên hôn khóe môi hắn “Ai đang lái xe”.

“Lý Bát, anh trai Lý Cửu” Mộc Liên đáp lời anh, hôn lại khóe môi anh, Phù Dung đáp lại hắn.

“Tôi sẽ nâng kính” Lý Bát điều khiển xe nhìn hai người đang dính lấy nhau ở ghế sau không nhìn nữa.

“Sao cậu dọa ba tôi” Phù Dung nằm trên dùi Mộc Liên hỏi hắn, anh ngủ không sâu, vẫn nghe được vài từ.

-Tôi sợ ông ấy sẽ đưa tiền rồi bắt tôi rời xa anh như trong phim ấy, Phù Dung, tôi không cần ăn, không cần tiền, tôi biết dịch chuyển, còn biết hút khí đen, anh đừng bỏ tôi.

Lý Mộc Liên tự mình quảng cáo mình, Phù Dung dở khóc dở cười véo nhẹ tai hắn “Không bỏ cậu, nuôi Mộc Liên rất lời”.

“Tôi yêu anh lắm” Mộc Liên cúi xuống hôn anh lần nữa, năng lượng trong người hắn bay loạn khắp nơi cuốn lấy năng lượng đen bên ngoài rồi thanh lọc chúng, tốc độ hoạt động còn nhanh hơn.



Chín tầng trời, Đông Quân đang tìm năng lượng để cắn nuốt lại một lần nữa ngửi thấy năng lượng mớn mở to mắt tìm kiếm nguồn năng lượng, dò gần đến nơi lại chăng thấy đâu. “ Nơi nào đây” hắn hơi đảo mặt suy nghĩ gì đó.

Tiếng gõ chuông ầm ầm bên ngoài cổng thiên điện thu hút sự chú ý của Đông Quân, hắn phòng tầm mắt ra xa, ngoài cửa là cây gậy trúc mới lên chín tầng trời cùng tên Phan An không lâu.

“Tiên quân, tôi là Trúc Đồng, thư đồng của tiểu tiên quân Phan An, tiên quân nhà tôi không thấy đâu, tôi không dò được thần thức của ngài ấy, thiên điện đang tan rã”

Đông Quân nhìn luồng năng lượng đang bay tán loạn ra khỏi người Trúc Đồng vươn tay thả một tia năng lượng đỏ ra túm lấy chút năng lượng đó, hóa ra thứ thành tinh kia giống trúc đồng, không phải người.

Hơn hai nghìn năm qua tín đồ sung bái bọn họ ngày càng ít, năng lượng cũng ít, không ngờ thứ thành tinh đâu tiên lại không phải người. Đông Quân đi đến trước Trúc Đòng dùng ánh mắt bi thương nhìn nó.

“Ta đã nghe lời người kêu gọi của người, có lẽ Phan An đã buông bỏ được chấp niệm nhập vào tàng thức rồi” Đông Quân đứng đó tiếp tục hấp thu nguồn năng lượng dao động từ Trúc Đồng, yêu tinh sinh ra từ đồ vật không ăn máu thịt, năng lượng rất ngon, một tiểu yếu đi theo đã ngon như thế, vậy năng lượng của kẻ tự tu luyện thành tinh phải lớn thế nào.

“Sao có thể, ngài ấy yêu phu nhân nhiều như thế, chưa đưa được Phu nhân về đây, hoàn thành tâm nguyện, làm sao chủ nhân tôi có thể trở thành tàng thức, tôi không tin, Đông Quân đại nhân, xác phàm của tiên quân nhà tôi đang ở chỗ ngài, xin cho tôi đi xem xác phàm còn ý thức không” Trúc Đồng quỳ xuống xin Đông Quân.

“Hắn đã tự mang xác phàm đi lâu rồi” Đông Quân đỡ Trúc Đồng lên “Phan An là người tốt, ta tin có trở thành tàng thức hắn cũng muốn ngươi tu tập thành hình, nếu không ngại, hãy ở đây làm tiên đồng cho ta”

-Xin nhờ cậy ngài.

Trúc Đồng cúi đầu cảm tạ Đông Quân, không cần biết bằng cách nào, nó sẽ làm mọi việc để ở lại đây, đợi chủ nhân lại có ý thức, trở về chín tầng trời.



Trên chín tầng trời Đông Quân tìm cách giữ Trúc Đồng lại để hút năng lượng, dưới chín tầng trời, Nguyễn Thường Hiến đang tìm cách rũ bỏ trách nhiệm với AI đời 6.

“Xong” Nguyễn Thường Hiến khôi phục lại phần tên của Lý Phù Dung trên các tài liệu mà hắn copy lại tựa vào ghế thở dài một hơi. Khi hắn vừa làm xong, tiếng gõ cửa vang lên làm Nguyễn Thường Hiến giật mình, người đến là Lý Mộc Nam.

Ông Mộc Nam đi về phía Nguyễn Thường Hiến ngồi xuống bên ghế sô pha cạnh bạn làm việc của hắn, có một số việc ông muốn hỏi ngay.

-Hôm nay tôi gặp Lý Phù Dung ở bệnh viện có AI gây rối.

Ông Mộc Nam vừa nói đến đó Nguyễn Thường Hiến đã đứng bật dậy nói liên tục “Chú Lý, đúng lúc cháu cũng có chuyện muốn nói với chú, tuần trước chú hỏi cháu về Phù Dung, cháu nghĩ không nên giấu chú, năm đó hệ thống AI kết nối với nhiều máy, hay một AI kết nối một máy đều là Phù Dung viết ra, do Phù Dung không cho cháu nói nên cháu tạm thời đứng tên”.

“Nay cậu ấy đã trở về, còn gặp chú, cháu nghĩ mình không nên can thiệp nữa, cháu đã trả lại tên cho cậu ấy ở các thiết kế, từ giờ, cháu tuyệt đối không đúng đến việc chế tạo AI hình người nữa, đây là đơn xin thôi việc của cháu”.

Nguyễn Thường Hiến nói liên tục không để cho ông Mộc Nam nói thêm, không ngờ sự lấp liếʍ của hắn lại đúng điều ông Mộc Nam cần biết –Lý Phù Dung có thể viết ra AI, còn nhiều là đằng khác, biết được đáp án mình cần ông cũng không làm khó Nguyễn Thường Hiến nữa.

Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dù ông chất phác cũng nhận ra Nguyễn Thường Hiến lươn lẹo, ông nhận giấy thôi việc của hắn vỗ vai hắn “Sang Dương Gia rồi hy vọng cậu giữ vững đạo đức làm người, đừng dính vào pháp luật” một khi bị pháp luật xử lý thì không còn đạo đức nữa rồi.

-Sao chú biết cháu chuẩn bị sang Dương Gia.

Nguyễn Thường Hiến được ông vỗ vai bất ngờ hỏi ông, ông Mộc Nam nhìn hắn đáp lại thắc mắc của hắn.

-Sáng nay tôi còn gặp cả Dương Tu, cậu ta không có con trai nhưng có một đứa cháu trai rất khỏe mạnh, cậu làm con rể thì làm, đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình. AI đó đã được xử lý rồi, không còn dấu vết.

Ông Mộc Nam nói xong đi ra ngoài, Nguyễn Thường Hiến nhìn theo hướng ông ta cười khẩy, hắn là người tạo ra AI 6, thông tin về nó có mất hay không, là quyền của hắn, Nguyễn Thường Hiến gõ gõ mặt bàn, cháu trai của Dương Phú à, hắn sẽ từ từ xử lý bọn họ.

….

Biệt thự Tịnh Liên.

Lý Phù Dung hạ mặt nạ hàn chống tay nhìn Lý Mộc Liên, sau đó đưa tay bạt đầu hắn.

-Cậu có bẻ người ta thì bẻ văn minh một chút, nát thế này, để tôi lắp lại khổ lắm ý.

Lý Mộc Liên không biết đau, hắn chỉ xoa đầu cho có lệ “Thứ này gần giống tôi, không xé nát nó, nó hoàn toàn có thể lành lại, anh đang chạy đến, tôi sợ nó làm hại anh” hắn đã đọc được đoạn mã Nguyễn Thường Hiến yêu cầu K gϊếŧ Phù Dung.

“Cho mày một cơ hội sửa sai” Lý Phù Dung vươn tay, Mộc Liên đặt một con Chip vào tay anh, là con chip khôi phục não thường được lắp cho người mà Phù Dung bán cho công ty khác dán mác, có chỉnh sửa một chút.

Phù Dung gắn con chip vào khe nhỏ bên cạnh nút khởi động của K, giờ đây dáng vẻ của nó đã khôi phục như ban đầu, gương mặt có biểu cảm hơn một chút.

“Tỉnh đi” Lý Mộc Liên đẩy Phù Dung ra sau lưng mình búng tay với K, vài giây sau K mở mắt, nhìn thấy Mộc Liên nó hơi run sợ lùi về phía sau Mộc Liên.

“Chào K, tôi là Lý Phù Dung, đừng sợ Mộc Liên” Lý Phù Dung ló mặt ra sau lưng Mộc Liên chào K.

K nhìn Lý Phù Dung, đoạn mã cũ mà Nguyễn Thường Hiến đưa ra vẫn còn trong đầu nó, chỉ không ảnh hưởng đến tâm trí nó nữa, nó so sánh gương mặt và biểu cảm của Phù Dung với biểu cảm của Nguyễn Thường Hiến lần đầu ra lệnh cho nó, cảm thấy người này tự nhiên hơn nhiều, không nguy hiểm.

K nắm tay Mộc Liên nói với hắn “Cha ơi, người tái tạo lại con thì đừng bỏ con lại”,nếu nó làm người thân của họ sẽ không bị đánh nát nữa, nó muốn sống, dù chưa biết sống là gì.

Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung nhìn đứa “con trai” mới nhận xịt keo tại chỗ.