Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 45: Đổ tội

-Con trai cậu kìa.

Lý Phù Dung giật tay Mộc Liên trêu chọc hắn, Lý Mộc Liên lại khác, hắn rất nghiêm túc nhìn lại Phù Dung.

-Nghiêm túc mà nói, nó là con trai Nguyễn Thường Hiến, anh ta phát minh ra nó mà.

“Ờ” Lý Phù Dung gãi mũi “Tôi đi lên tầng lấy vài thứ”, anh không thể nói cho Lý Mộc Liên biết, AI hình người không kết nối được cũng là ý tưởng của anh, đó là phí chia tay dành cho Nguyễn Thường Hiến.

Mộc Liên nhìn theo bóng lưng thất thểu của Phù Dung lại quay sang nhìn K, rồi, lại nữa, hắn vươn tay chỉ chỉ vào ngực K “Mày cứ thử manh động xem, tao xé mặt mày được một lần, sẽ có lần nữa, đừng như cha nuôi của mày”.

“Vâng ạ” K khúm núm nhìn Mộc Liên một cách ngưỡng mộ rồi hỏi “Anh Mộc Liên, làm con người rồi chúng ta sẽ không bị xóa bỏ, đúng không”, nó biết những thứ không phải người mà tấn công con người sẽ bị gì.

Mộc Liên định đi ra ngoài nghe câu hỏi của hắn hơi dừng lại “K, dù con người tổn thương con người cũng bị xóa bỏ, không ai được làm tổn thương ai”.

K nghe câu trả lời của Mộc Liên, hơi nghiêng đầu “Không phải đó là quá trình tiến hóa sao, chúng ta và họ cùng mang hình người, chúng ta mạnh hơn họ, hoàn toàn có quyền đàn áp họ”

“Cậu đàn áp được một người, nhiều người thì sao” Mộc Liên gõ gõ một chút vào vết gỉ sắt của chiếc tay máy bên cạnh mình “Con người là loài động vật đi theo số đông, họ rõ ràng chẳng có sự kết nối với nhau nhiều đến thế, cho nên mới phải tạo ra thứ là xã hội để liên kết”.

“Thế gian này không chỉ có việc lấy mạnh hϊếp yếu, vẫn còn có những người hi sinh về người khác, rồi mày sẽ thấy” Mộc Liên nói xong cũng đi lên tầng.

….

Tập đoàn Dương Gia.

Dương Tu nhận bản hợp đồng đã được Nguyễn Thường Hiến ký tên sau đó bắt tay với hắn, lão vẫn cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra đã gắp hắn ở đâu.

Dương Tu suy nghĩ một lúc nữa rồi lắc đầu, không quan trọng, lão đã mua chuộc được giám đốc thiết kế của Lâm Nam sang Dương Gia, chỉ cần con chip mà cậu ta phát minh ra được đón nhận vượt qua đám AI kia, vị trí Công ty công nghệ hàng đầu sẽ là của Dương Gia.

-Cảm ơn cháu đã chọn Dương Gia.

“Đây là việc đương nhiên, thưa chú” Nguyễn Thường Hiến hơi nắm chặt tay Dương Tu, sau đó làm ra vẻ mặt lo lắng “Chú Dương, cháu có chuyện này không biết có nên nói với chú hay không”

“Chuyện gì, cháu cứ nói” Dương Tu rất tử tế rót cho Nguyễn Thường Hiến một cốc nước.

-Trước đây, công trình AI hình người là do cháu và Lý Phù Dung ở tập đoàn Tịnh Liên cùng phát triển, sự việc AI tấn công người hôm nay, cháu nghi ngờ là Lý Phù Dung muốn trả thù việc nền tảng AI do cậu ta viết được cháu làm hoàn chỉnh, còn được mọi người đón nhận.

Nguyễn Thường Hiến vừa nói vừa đưa đoạn băng hắn dùng máy quay tay ghi lại, là K đang tấn công chiếc xe có mẹ con Dương Phú và Tương Tây, máy quay này không hề nối mạng, Lý Mộc Liên chẳng có thói quen tự ngược đi xem tình địch cũ đang làm gì nên nó mới sống sót đến bây giờ.

“Còn có chuyện này, sao ta không biết” Dương Tu nhanh chóng xem đoạn băng sau đó cảm thán “Tiếc cho Lý Mộc Nam, chế tạo AI tấn công con người là bị cấm, ông ta vừa nhận được con trai nay lại sắp mất con rồi”

AI hình người do người viết hệ thống lập trình, nếu chứng minh được Lý Phù Dung là người nhập dung cho AI đó thì người phạm tội là Lý Phù Dung.

“Chú nói con trai nào ạ” Nguyễn Thường Hiến nắm chặt cốc trà trong tay hỏi Dương Tu, hắn nghĩ đến biểu hiện của ông Mộc Nam khi tiễn hắn đi hơi nhíu mày nhìn Dương Tu, hóa ra là thế, Nguyễn Thường Hiến bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới cho riêng mình.

-Lý Phù Dung, đứa trẻ bị lạc ở công viên Lâm Thành.

“Đáng tiếc” Dương Tu cảm thán không biết đang vui hay đang buồn “Đoạn băng này cháu hãy giao cho ta, cháu vừa rời khỏi Lâm Nam, đừng liên quan nữa”

-Vâng, thưa chú.

Nguyễn Thường Hiến chào ông Dương Tu rồi đứng dậy ra ngoài, hắn hơi liếc mắt về phía chiếc bàn làm việc của Dương Tu, vị trí này sắp thành của hắn rồi.



Nguyễn Thường Hiến đi rồi, Dương Tu mang đoạn băng gửi cho nhóm nhà báo chuyên bóc phốt nhà họ Lý mã lão thuê.

“Làm cho lớn vào, khiến cho càng nhiều người dùng AI hình người của Lâm Nam nhìn thấy cảnh này, chỉnh các phần giống AI Dương Gia đi”, Dương Tu bày trò cho đám nhà báo.

..

“Hức” Lý Phù Dung đặt bình nước tưới cây xuống xoa mũi mình, anh cứ cảm giác sắp có việc lớn xảy ra.

Mộc Liên đi đến vòng tay ôm eo anh từ phía sau “Tôi phát

hiện ra có người đăng đoạn băng AI tấn công lên mạng, hình như muốn đổ tội cho anh”đám máy tính già cũng thật lắm lời, phát hiện ra hắn có trong khung hình là nháy điên cuồng luôn, mỗi lần hắn nhập vào mạng bọn nó cũng được lọc một lần nên nhạy với hắn.

-Để họ làm.

Lý Phù Dung xoay người ôm Mộc Liên “Tôi muốn nhân cơ hội này, xóa bỏ AI hình người, giới thiệu loại chip mới” Mộc Liên có anh khống chế, K có Mộc Liên không chế nhưng không phải ai cũng làm công nghệ, cũng hiểu AI có hại hay không hoàn toàn do người dùng.

-Vậy anh sẽ xóa bỏ tôi và K.

Mộc Liên hỏi Phù Dung, anh lắc đầu nhìn hắn “Tôi không định xoa K, nó đã có tâm tình cảm xúc dù chậm hơn cậu” đã có hồn “Còn cậu, cậu trở thành người là di nỗ lực của cậu” cùng anh chế tạo ra con chip, đi từ thiện, bảo vệ kẻ yếu, yêu kính người già, luôn bảo vệ con ngời, những thứ này không cần anh dậy tự học, tự viết, Mộc Liên đã có hồn lâu rồi.

“Phù Dung, anh nghĩ tôi là linh hồn luân hồi thành máy tính, hay là máy tính thành còn người” Mộc Liên hỏi Phù Dung.

-Tôi nghĩ cậu là cả hai, tôi từng nói với cậu mà, Tàng thức được sống trong môi trường khác nhau, mạnh sẽ có ý thức thành cơ thể người, cậu làm người rồi vẫn có đặc điểm của máy, đó là đặc tính riêng của linh hồn cậu.

Mộc Liên ôm Phù Dung “Nghĩa là tôi mà thoát khỏi luân hồi sẽ trở thành một hệ thống, đúng không, về bản chất của tôi, vậy tôi còn nhớ anh không”.

“Nếu lý do cậu biến thành người là vì tôi, cậu sẽ không nhớ tôi” Phù Dung vuốt má Mộc Liên, đây chỉ là mơ ước của anh, chắn chắc là Mộc Liên thông minh phản ứng với môi trường công nghệ mới hóa ý thức, anh làm gì quan trong đến mức trở thành môi trường của hắn được.

“Là vì anh, anh không nhớ sao, khi anh viết tôi trên giấy, đã ước sẽ được tôi, khi anh nhập tôi vào máy, anh vẫn nói sẽ tìm cho tôi lớp vỏ tốt hơn” Mộc Liên ghé vào tai Phù Dung kể lể “ Tôi vì anh mới thành người, anh còn cần tôi, tôi sẽ không biến mất”.