“Làm sao bây giờ?” Bỗng nhiên, Hà Vấn Linh nhìn về phía Chung Ngôn, tất cả hy vọng đều ở trên người đối phương.
Chung Ngôn nhìn về phía thi thể của Lương Tu Hiền, cũng đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên hành động thế nào: “Tạm thời đừng có chạy lung tung. Nguyên chủ ra mặt rồi, ở trong sát, các người không chạy bằng thứ kia đâu.”
“Lương Tu Hiền bị ả gϊếŧ sao?” Hà Vấn Linh lại hỏi, vẻ điềm tĩnh của anh đã ảnh hưởng làm cô ta dần dần bình tĩnh lại. Kết quả, một bàn tay túm lấy mắt cá chân cô ta, Hà Vấn Linh bị dọa đột nhiên nhảy dựng về phía trước, cúi đầu nhìn lại là Tiêu Vi.
Tiêu Vi muốn đứng lên, nhưng đã kiệt sức đến mức tận cùng: “Tôi sợ, tôi sợ...”
“Chỉ sợ có ích lợi gì, tự cô đứng lên đi.” Hà Vấn Linh sớm đã không chịu nổi cô nàng, mặc dù bản thân không có thành kiến cá nhân với Tiêu vi, nhưng liên tục khóc sướt mướt cần người khác kéo chạy cũng là một người giỏi kéo chân sau: “Tiết kiếm chút hơi sức, nghĩ làm sao để rời khỏi đây đi.”
Tiêu Vi bị cô ta nói cho không thể phản bác, bèn cúi đầu co quắp lại thành một cục.
Hà Vấn Linh không đáp lại nữa, tiếp tục nói với Chung Ngôn: “Bình thường ma quỷ sẽ gϊếŧ người như thế nào?”
“Thủ thuật che mắt, nhập xác, hoặc là giống như cách đối phó với Lương Tu Hiền lúc nãy vậy.” Chung Ngôn ngửi thấy mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, tối nay người chết ở nơi này quả thực rất nhiều: “Dù sao ma quỷ muốn gϊếŧ cô thì gϊếŧ thôi, cho dù cô van xin nó cũng vô ích. ‘Người’ trước mặt mặc váy cưới, chắc chắn là ngày kết hôn đó đã chết oan uổng, lại gặp phải phong thủy hiểm ác, người cảnh giao thoa, mừng rỡ đau buồn khiến oán khí ngất trời.”
“Vậy tại sao bây giờ ả không động vào chúng ta?” Hà Vấn Linh lại tiếp tục hỏi.
Đây cũng là điều anh đang lo lắng: “Có hai khả năng, một là có người ả vẫn chưa muốn gϊếŧ, hai là mục đích của ả chưa đạt được.”
“Cho nên chỉ cần tìm hiểu rõ ý đồ của quỷ mà được, đúng không?” Hà Vấn Linh hỏi, hiện tại cô ta ngược lại không sợ nữa, cùng lắm là chết thôi.
Chung Ngôn lại lắc đầu: “Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì tốt rồi... Sợ rằng quỷ sát hiện giờ hoàn toàn không trấn áp được nữa, Lương Tu Hiền chính là một ví dụ tiêu cực. Hai người cẩn thận, đừng để ả ta nhập vào.”
Quỷ nữ vẫn mãi không nhúc nhích, Hà Vấn Linh lại có rất nhiều điều thắc mắc: “Cẩn thận thế nào đây?”
Chung Ngôn trả lời với hai dụng ý: “Ma quỷ sẽ nhập vào nhân lúc sinh hồn của người sống hỗn loạn. Bị bệnh, bát tự chữ âm, bị giật mình dọa sợ cũng sẽ tạo ra sinh hồn bất ổn.”
“Thế nên, ma quỷ sẽ hù dọa con người, lúc chúng ta sợ nhất, nó có thể nhập vào người chúng ta ư?” Hà Vấn Linh hỏi ra một vài phương pháp.
Chung Ngôn vừa mới gật đầu, đồng xu trên cổ tay trái anh liền chấn động, anh cảnh giác nhìn quanh khắp nơi: “Có thứ đang tới!”
Lời vừa dứt, Tiêu Vi mới đứng dậy lại ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ tựa vào chân Hà Vấn Linh.
“Cô đứng dậy!” Hà Vấn Linh cứ thế cưỡng ép lôi Tiêu Vi dậy, vốn dĩ cô ta chỉ cảm thấy đối phương luôn khóc sướt mướt lại không giúp được gì, bây giờ cô ta sợ người này sẽ bị dọa đến mức tinh thần suy sụp rồi bị ma quỷ nhập vào người. Mặc dù Tiêu Vi đã đứng dậy, song thân thể vẫn luôn lắc lư, hai chân mềm nhũn như mì sợi. Cô ta siết chặt tay Hà Vấn Linh, rất sợ vừa buông lỏng thì bản thân sẽ bị bỏ lại.
Hà Vấn Linh không có lòng dạ quan tâm đến cô ta, kéo người bước hai bước, đi đến sau lưng Chung Ngôn: “Cái gì tới cơ?”
“Tạm thời tôi không biết, nhưng mà chắc chắn không phải là người. Tuy nhiên khiến đồng xu chấn động dữ dội như vậy, thứ tới rất khó đối phó.” Trong lòng Chung Ngôn ngờ vực, quỷ sát chỉ có một nguyên chủ. Một núi không thể có hai hổ, giờ đây thứ đang tới nhất định rất ghê gớm, vậy thì nguyên nhân gì đã thu hút những thứ đáng sợ này đến một chỗ đây?
Hà Vấn Linh nhìn về phía bên trái, Tiêu Vi nơm nớp lo sợ nhìn về phía sau, tiếp đó cô ta hét lên một tiếng chói tai rồi bổ nhào về phía Chung Ngôn. Thân thể anh yếu ớt, gầy đến mức có chút cô đơn, bị cô ta nhào đến lảo đảo.
“Đến rồi, đến rồi...” Cả khuôn mặt của Tiêu Vi vùi vào cánh tay anh, tay trái run rẩy chỉ về phía bóng tối bên phải, ấp úng không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Chung Ngôn ổn định lại, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, có lẽ thứ này nhằm vào Tiêu Vi.
Phía bên phải hình như rất an toàn, nhưng Tiêu Vi không chịu ngẩng đầu, hàm răng trên không ngừng đánh lập cập vào hàm dưới.
Đợi một hồi, anh mới nhìn ra trong mảnh bóng tối kia có gì đó không ổn.