Ngạ Quỷ Luân Hồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 33: Đứa bé âm (33)

Không những không bị tiêu hóa, nó lại lần nữa tiến vào miệng, xúc tu nhỏ bé ngọ nguậy trên bề mặt lưỡi, dựa vào cảm giác cũng biết nó đã biến thành một mạng lưới mao mạch. Nó bao phủ mọi nơi có thể chiếm giữ được, tạo thành một lớp mạng ở bên trong cơ thể Chung Ngôn, Anh chưa bao giờ ăn thứ kỳ lạ như thế, cho nên trong thoáng chốc không thể làm gì được nó.

Gió tiếp tục thổi từ phía Đông Nam đến, chỗ tối dần dần xuất hiện một cái bóng, dáng người không quá cao, mặt mày trắng nõn, rõ ràng là hình ảnh của một người phụ nữ. Trên đầu cài một chiếc trâm vàng, tuổi tác khoảng hai mươi tám, trên người mặc váy cưới màu đỏ thêu hình kim phượng phi thăng.

Vậy mà là... Hồng sát? Chung Ngôn chảy ra vài một giọt mồ hôi lạnh, sát này muốn phá cũng khó. Ngày vui thành đại tang, sợ rằng oán khí này có mười vị đạo sĩ đến cũng không trấn áp được.

“Ôi chao, cuối cùng tôi cũng gặp phải người giỏi rồi. Mọi người đừng sợ, để tôi giải quyết cho, tôi được Liễu Tiên* nhập vào đó.” Lương Tu Hiền giơ tay chặn cả ba lại, sau đó bước lên trước năm bước, rút một cành liễu bên hông ra làm roi, tay trái lấy ra một chiếc ấn lớn: “Mời Liễu đại tiên nhập vào người!”

*Liễu Tiên: tên gọi chung của những con rắn và mãng xà trở thành bất tử, thuộc về những vị thần bất tử trần gian.

Chiếc roi vốn rủ xuống mặt đất không có chút sức sống nào, bỗng nhiên bật lên như một con mãng xà. Con ngươi của Lương Tu Hiền lập tức biến thành thẳng đứng, da ở huyệt Thái Dương tựa như bị một đôi tay kéo ra sau gáy, ánh mắt trở nên nhỏ dài và hướng lên trên.

“Hãy xưng tên ra!” Anh ta hét to.

Hai giây sau, mọi người chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên.

Đầu của Lương Thu Hiền vẫn còn trên cổ, song đã bị xoắn một vòng tròn, tuy rằng vẫn nhìn về phía trước, có điều da đã biến thành mấy tầng nếp nhăn. Ngay sau đó, chiếc ấn lớn của anh ta rơi xuống bên chân, thân thể cứng đờ ngã về phía sau, chỉ chớp mắt đã chết trong tay ma quỷ.

Cục diện đã thay đổi.

Hà Vấn Linh và Tiêu Vi vừa mới cho rằng mình có thể thuận lợi thoát khỏi đây, song chỉ chớp mắt, chút hy vọng này hoàn toàn tan biến với sự ngã xuống của Lương Tu Hiền. Nữ quỷ như ẩn như hiện cũng không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, ả chỉ đứng cách đó không xa đã giội nỗi tuyệt vọng hoàn toàn và sự âm u lạnh lẽo cho bọn họ.

Cảm giác lạnh này không giống thời tiết giá rét, mà giống như xương sống bị người ta rút ra rồi ngâm trong nước đá, vừa đau vừa lạnh. Từ khi cột sống bị kéo ra, khoang bụng cũng trở nên trống trơn, thân thể giống như một cái vỏ trống rỗng. Hà Vấn Linh còn có thể gắng gượng đứng, nhưng hai chân của Tiêu Vi lại lần nữa mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Nỗi sợ hãi tột độ cuối cùng đã ép khô mấy giọt nước mắt sau cùng của cô ta, đôi mắt chẳng còn gì để chảy ra nữa.

Mà Chung Ngôn cũng không xem như là đến nông nỗi này. Nếu như Lương Tu Hiền có thể hành động như Mã Tiên, anh ta sẽ không thể chết như một người bình thường tay trói gà không chặt như vậy được. Tuy nhiên thi thể trước mặt đã rất rõ ràng, cổ bị vặn một vòng, gân cốt bị lệch khỏi vị trí.

Câu trả lời thật sự chỉ có một, con quỷ này quá dữ, công lực của Lương Tu Hiền không trấn áp được, gặp phải cắn trả.

Lương Tu Hiền vừa ngã xuống, nhị thần nhà anh ta cũng biến mất không còn bóng dáng.

“Tại... Tại sao...” Tiêu Vi há miệng run rẩy hỏi, khó khăn lắm mới có chút ít hy vọng sống sót, lại dễ dàng tiêu tan như vậy.

“Trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Sắc mặt của Hà Vấn Linh tái xanh, trông như bình tĩnh, trên thực tế cũng chỉ đang gắng gượng chống đỡ. Cô ta không phải không sợ, nhưng Chung Ngôn không nhúc nhích, chứng tỏ tất cả mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển.

Cô ta định phân tích tình hình hiện tại, Lương Tu Hiền chết rồi, điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ gϊếŧ người có thể hoàn toàn không cần tiếp xúc, chỉ cần suy nghĩ. Quỷ sát chính là địa bàn của ma quỷ, nó muốn người này phải chết thì người này vốn dĩ không sống đến một giây tiếp theo. Quỷ nữ trước mặt không ra tay nữa, ả yên lặng, vóc dáng trông giống như một cô bé thời cổ đại. Không có vẻ mặt dữ tợn độc ác, không có ngôn ngữ tay chân phản nhân loại, có thể nói là ngay cả một chút đáng sợ cũng không có.

Ả cũng gần giống con quỷ trong thủ thuật che mắt, không nhìn ra bất kỳ quái lạ nào, hoàn toàn là dáng vẻ khi còn sống. Thế nhưng ả vừa nghĩ đến, Lương Tu Hiền thậm chí không kịp kêu lên một tiếng “cứu mạng” thì cổ đã gãy rồi.